CHƯƠNG 152: TAM VƯƠNG GIA DÍNH CỔ

63 8 2
                                    

Nói xong nàng ta liền dùng dao nhỏ kia hướng tới vị trí trên cổ tay không chút do dự rạch một đường nhỏ, máu tươi chảy ra ròng ròng. Sau đó nàng ta đắp lên miệng vết thương một miếng vải có thấm hương liệu giúp cẩm máu, đồng thời còn có một di vật theo dòng máu bò ra ngoài, đây chính là con mẹ của tình cổ, nàng ta bắt lấy nó rồi đưa lên trên ngọn nến, mẫu cổ bị thiêu nhanh chóng chết đi.

Tình cổ thường có một đôi cổ trùng, một mẫu cổ, một tử cổ, tử cổ sẽ chịu sai khiến của mẫu cổ. Một khi mẫu cổ chết, tử cổ cũng không thể sống tiếp.

Trong tam vương phủ, ngọn đèn dầu mông lung trông vô cùng quạnh quẽ. Bích Hoa uyển đã bị bỏ hoang từ lâu, tối nay lại thấy có ánh lửa. Tô Thần đã lâu không tới nơi này, cảm thấy khung cảnh xung quanh vừa quen thuộc lại xa lạ. Chỉ có trong lòng hắn biết, hắn rất nhớ quãng thời gian trước kia ở nơi này.

Mặc dù khi đó hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn qua khe cửa, nghe Diệp Tống thần thần bí bí kể chuyện ma quỷ, nghe Diệp Tống lớn tiếng cười, chỉ cần như vậy cũng tốt rồi, so với hiện tại náo nhiệt biết bao nhiêu.

Hắn vào trong phòng Diệp Tống, đồ vật trong phòng vẫn được để rất gọn gàng, nhưng trên mặt đã phủ một lớp bụi mỏng, giường đệm cũng có vẻ cũ đi rồi. Bàn trang điểm vẫn còn mấy đồ trang sức cài tóc đơn giản, còn lại cũng chỉ có cái gương đồng. Tô Thần đặt đèn lên bàn, thấy trong ngăn tủ có mấy quyển thoại bản, bỗng nhớ tới lúc Diệp Tống mạo danh viết bức thư cho Phù Hương, nàng nói nàng học được trong thoại bản nên cũng khiến cho Tô Thần có hứng thú. Rảnh rỗi không có việc gì, Tô Thần dựa vào giường, hai chân duỗi thẳng, lật từng trang sách đọc.

Rõ ràng chỉ là mấy chuyện nam nữ yêu đương tán tỉnh nhau, hắn nhìn nhìn, không biết nên khóc hay nên cười. Lúc hắn đang định lấy một quyển khác ra đọc, đột nhiên thấy trống ngực đánh thình thình, một cảm giác nỏng bỏng ập lên tới cổ, Tô Thần che miệng nghiêng đầu sang mép giường ho khan mãnh liệt.

Một trận ho này ho liền không dứt dường như muốn đem lục phủ ngũ tạng của hắn ho ra hết. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt không chút huyết sắc. Từ khe hở ngón tay từng giọt máu tươi chảy xuống đất, cuối cùng hắn nhịn không được, phun một ngụm máu lên bàn, ngón tay buông lỏng, bức thư liền rơi xuống đất. Hắn chậm rãi khép lại hai mắt, hơi thở dần dần yếu đi.

Một ít hình ảnh không ngừng xoay quanh trong đầu hắn. Vừa rõ ràng lại vừa xa xăm, rồi lại thật mới mẻ, tựa như mới chỉ cách có vài ngày. Những cái đó chưa từng được hắn ghi tạc trong lòng, toàn bộ đều là Diệp Tống, giọng nói của nàng, dáng điệu nụ cười của nàng, từng nhất cử nhất động của nàng, nàng kiệt ngạo khó thuần, giống như một người mất trí nhớ đột nhiên nhớ lại quá khứ của mình, từng ký ức như thủy triều vọt tới khiến người ta không kịp phòng ngừa.

"Diệp Tống..."

Thu Thu cùng Đông Đông đều là đắc lực trong vương phủ, do là nha hoàn bên cạnh Vương phi trước kia nên quản gia cũng đối đãi với hai nàng rất tốt. Lúc giao ban, hai người vừa lúc đi qua Bích Hoa uyển, thấy bên trong truyền ra ánh sáng nhàn nhạt, không khỏi kinh ngạc. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái liền quyết định đi vào nhìn.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now