CHƯƠNG 176: NGHE NÓI CÓ GIAN TÌNH

41 5 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, cả người Diệp Tống đều uể oải, tình trạng của Diệp Thanh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Lúc ăn sáng, hai tỷ muội không thể ăn vào được cái gì cả, Tô Tĩnh nhìn thần sắc của hai người, vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác: "Tối hôm qua đi ăn trộm à? Nhưng trên thuyền đâu có gì để trộm a."

Diệp Thanh buồn khổ nói: "Ngươi mới là ăn trộm, hay là cho thuyền cập bờ, chúng ta vẫn nên đi đường bộ thì hơn. Ngồi xe ngựa thoải mái hơn cái này nhiều."

Tô Tĩnh hiểu rõ, cười càng sâu nói: "A, thì ra là say tàu." Hắn nhìn Diệp Tống, "Ngươi cũng say tàu?"

Lúc này Diệp Tống đang cố gắng xoa giữa hai chân mày.

Tô Tĩnh liền cảm thấy như vậy đúng là không còn gì tốt hơn nữa. Diệp Tống sẽ không có sức lực để đánh hắn, ôn thuần như một con mèo nhỏ, dù có xoa móng vuốt của nàng, nàng cũng lười trảo hắn.

So sánh với người khác, Anh cô nương tinh thần lại vô cùng tốt, tung tăng nhảy nhót cả ngày. Nàng ta ăn no ngủ kĩ, lúc nào cũng bám theo Tô Tĩnh, Tô Tĩnh đi chỗ nào, nàng ta liền đi chỗ đó, Tô Tĩnh làm gì, nàng ta cũng muốn làm theo. Tô Tĩnh bất chợt dừng lại, Anh cô nương không để ý, thiếu chút nữa đụng vào hắn. Ý cười của Tô Tĩnh đã có chút không kiên nhẫn, nói: "Anh cô nương còn muốn theo tại hạ tới khi nào nữa?"

Anh cô nương hỏi: "Ngươi muốn đi đâu a?"

Tô Tĩnh đáp: "A, ta muốn đi nhà xí, ngươi cũng muốn đi sao, hay chúng ta cùng đi a."

Anh cô nương xấu hổ, xoay người đi, nói: "Vậy, vậy ngươi nhanh lên, ta ở bên ngoài chờ, ngươi bồi ta trò chuyện, ta chán quá."

Cuối cùng Tô Tĩnh cũng được thanh tịnh mà vào nhà xí. Nhưng hắn lại nhanh chân nhảy ra khỏi cửa sổ, trèo vào phòng Diệp Tống. Diệp Tống đang nhăn chặt mày, lười nói chuyện với hắn, nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Tô Tĩnh đi qua ngồi bên người nàng, thấy nàng chau mày, hỏi: "Khó chịu lắm sao?"

Diệp Tống cố mở mắt ra trừng hắn một cái rồi lại khép lại. Kết quả chưa được bao lâu, đã bò dậy, ghé đầu ra khỏi cửa sổ nôn thốc nôn tháo.

Tô Tĩnh vừa buồn cười vừa đau lòng, hắn cũng bò qua, vỗ vỗ sau lưng giúp nàng nói: "Như vậy đi, ta giúp ngươi dễ chịu một chút, ngươi không được động thủ đánh ta, ngươi có đồng ý không?"

Diệp Tống một bên nôn, một bên vươn nắm tay về phía Tô Tĩnh, không phải muốn đánh hắn mà ngừng ở giữa không trung. Tô Tĩnh cũng vươn nắm tay chạm vào tay nàng, thỏa thuận coi như đã xong.

Tô Tĩnh đỡ Diệp Tống ngồi xuống, dùng tay điểm vài vị trí phía sau lưng nàng, nâng chưởng vận khí đẩy vào thân thể Diệp Tống, giúp khí huyết lưu thông, lúc này Diệp Tống mới cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, cảm giác choáng váng buồn nôn đã mất đi hơn phân nửa, cả cơ thể thoải mái vô cùng. Nhưng boong thuyền lay động trái phải nàng vẫn chưa quen lắm.

Tô Tĩnh nói: "Giờ có phải đã dễ chịu hơn nhiều không? Mỗi ngày đã sẽ giúp ngươi khơi thông một chút, sẽ không bị nghiêm trọng như vậy nữa. Mỗi lần thuyền lắc lư, ngươi cũng lắc lư theo chắc đã thành thói quen rồi."

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now