CHƯƠNG 171: KHÔNG THỂ KHÔNG XUẤT HIỆN

35 6 0
                                    

Trước khi đi, Tiểu Bảo cứ dính không chịu rời Diệp Tống và Tô Tĩnh, cứ hết bò lên vai Diệp Tống lại trèo sang Tô Tĩnh, Tô Tĩnh không thấy phiền vì hắn thực sự thích đứa nhỏ này, cứ để cho nó bò qua bò lại. Diệp Tống lại giữ Tiểu Bảo lại, Tiểu Bảo giương nanh múa vuốt, Diệp Tống nhẹ giọng quát: "Trên người hắn có thương tích, ngươi đừng xằng bậy, lát lên phố ta mua kẹo hồ lô đường cho ngươi ăn."

Tiểu Bảo lại bán đứng Diệp Tống, vẻ mặt đáng thương nhìn Tô Tĩnh hỏi: "Cha bị thương rất đau sao?"

Tô Tĩnh nghe vậy sửng sốt, thấy mặt Diệp Tống đen lại, không khỏi chớp mắt đào hoa, phảng phất như từ trong mắt tràn ra phồn hoa thịnh cảnh không sao tả xiết, cười nói: "Ừ, hơi đau một chút." Hắn nói với Diệp Tống, "A Tống, ngươi còn chưa nói điều kiện của mình với Tạ lão gia đâu, chi bằng nhận Tiểu Bảo làm con nuôi đi."

Tạ Minh cảm khái cười đáp: "Mệnh của Tiểu Bảo đều do các vị cứu về, Tô công tử và Diệp cô nương đã sớm giống như cha mẹ của Tiểu Bảo."

Diệp Tống suy nghĩ gật gật đầu: "Ừ, lời này của ngươi ta thích nghe. Chi bằng, ngươi hãy cố gắng bảo vệ thật tốt mộ địa Tạ gia của ngươi, về sau có yêu cầu gì, chúng ta sẽ quay trở lại, đừng để cho bọn mộ tặc thừa nước đục thả câu."

Tạ Minh hiểu ý đáp: "Cô nương yên tâm, khi mọi người đến, Tạ mỗ và Tiểu Bảo luôn vô cùng hoan nghênh. Ta cũng sẽ giúp cô nương bảo vệ mộ địa thật tốt."

Diệp Tống bế Tiểu Bảo lên phố mua cho nó hai xiên hồ lô đường. Nếu TIểu Bảo đã gọi Diệp Tống và Tô Tĩnh là cha mẹ, Diệp Thanh cũng không khách khí, ôm ấp Tiểu Bảo nói: "Nào, gọi một tiếng dì nhỏ đi."

Tiểu Bảo nhu nhu nói: "Dì nhỏ."

Cáo biệt xong, đoàn người lên xe ngựa rời thành. Tô Tĩnh hỏi Diệp Tống: "Ngươi không sợ Tạ Minh vừa trông vừa trộm mất à?"

Diệp Tống đáp: "Tạ Minh kia là người rất nặng tình nghĩa." Nàng liếc mắt nhìn Tô Tĩnh một cái, "Người với người quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau, ngươi hiểu không?"

Rời khỏi thành, xe ngựa đi thêm hai ngày đường núi gập ghềnh, mắt thấy chỉ cần qua nốt ngọn núi này là có thể vào thành lại xảy ra hỗn loạn.

Gió xuyên qua rừng cây mang theo không khí trong lành, thoáng đãng. Xe ngựa đang đi, đột nhiên không biết từ nơi nào phát ra tiếng rống, ngay sau đó núi rừng rung động soàn soạt, Diệp Tống vén mành lên nhìn thấy một đám sơn tặc đang từ trên núi phi xuống, mỗi người cầm trong tay đao kiếm tựa như hung thần ác sát, chặn đầu xe ngựa.

Cư nhiên gặp phải sơn tặc cướp bóc.

Diệp Thanh có chút khẩn trương bắt lấy tay Diệp Tống, lần trước bị bọn sơn tặc bắt một lần, cảnh tưởng vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt, giờ phải làm gì bây giờ?"

Diệp Tống bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Tô Tĩnh vén mành đi xuống, thân trường ngọc đạp đất đứng trước xe ngựa, vẻ đẹp lấn át xung quanh. Bọn sơn tặc không giữ được bình tĩnh.

Tô Tĩnh hỏi: "Các vị hảo hán, xin hỏi là muốn cướp tiền hay cướp sắc?"

Một tiểu sơn tặc hỏi lão đại bọn hắn: "Đại vương, người này là nam hay nữ, thanh âm nghe giống nam, sao lớn lên còn trông xinh đẹp hơn cả đàn bà vậy?"

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now