CHƯƠNG 52: ĐẠI CA VỆ TƯỚNG QUÂN

86 11 9
                                    

Một hàng binh lính nhanh nhẹn dẫn mấy người bị đánh đi.

Trên lầu các binh lính còn lại vẫn đang gõ cửa. Khắp nơi đều là các cô nương quần áo lộn xộn.

Đến gian cuối cùng, không đợi binh lính gõ cửa, cửa đã mở ra. Tô Tĩnh lười biếng từ bên trong đi ra, vạt áo rộng mở, phóng đãng không kiềm chế được. Giữa hàng lông mày hắn còn mang theo cơn buồn ngủ, thân mình thon dài nghiêng người dựa vào lan can, đầu ngón tay nhu mỹ gõ nhẹ lên lan can vài cái, rũ mắt xuống đại đường liền cười:

"Thì ra là Diệp Tu, biệt lai vô dạng a."

Diệp Tu ngẩng đầu lên trên, thấy nhiều rồi nên cũng không chút trách móc nói: "Hiền Vương? Hiền Vương lại dạo nhà thổ à?"

Xem ra chuyện Hiền Vương dạo nhà thổ, cũng không phải bí mật gì.

"Bổn vương đang ngủ ngon lành, ai ngờ tỉnh dậy thấy xung quanh lại biến thành cái dạng này," Tô Tĩnh ôm lấy mỹ nữ ngực bự mông cong vào lòng mình, rất nhiều binh lính nhìn thấy cảnh này đều muốn phun máu, hắn nói: "Ngươi nói nàng cũng là bị lừa bán tới đây sao? Giờ muốn hoàn lương thật đáng tiếc, bổn vương cũng khá là thích a."

Diệp Tu nhìn các cô nương, nói: "Việc này chờ ta trở về thẩm tra một chút, nếu thực là cô nương bị lừa bán..." Diệp Tu trầm ngâm một chút, xua tay, "Thôi, dù sao cũng đã ngủ rồi, muốn hoàn lương cũng không có khả năng. Chi bằng Vương gia tự xử trí đi!" Nói xong Diệp Tu liền dắt tay Diệp Tống, ngữ khí ôn nhu: "A Tống, đi, ta đưa muội trở về."

Diệp Tống sửng sốt. Nghe lời hắn nói rõ ràng còn mang theo sủng nịnh cùng che chở, như là đối đãi bảo bối trong lòng bàn tay, tâm nàng không tự chủ được liền run lên.

Tô Thần chưa bao giờ đối xử với nàng ôn nhu như vậy, Tô Nhược Thanh đối với nàng cũng rất ôn nhu nhưng chỉ là sự bình đẳng lẫn nhau mà thôi. Trước nay nàng chưa từng biết cảm giác được sủng nịnh như thế nào, thì ra là loại cảm giác như thế này.

Diệp Tống nhìn hắn, nở nụ cười đáp: "Vâng."

Vừa xoay người, Tô Tĩnh ở trên lầu bỗng dưng cười hai tiếng, nói: "Diệp Tu, vị này chính là muội muội của ngươi?" Hắn vuốt cằm suy nghĩ, "Bổn vương nhớ rõ, ngươi chỉ có một muội muội, tên là Diệp Tống. Nhưng Diệp Tống không phải đã gả..."

Vương phi dạo thanh lâu, loại chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết mặt mũi nàng còn có thể để đi đâu.

Diệp Tống dừng lại, không nghĩ tới tên gia hỏa này vậy mà lại là Vương gia, nàng quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với Tô Tĩnh, nói: "Huynh đài, nhỏ giọng chút."

Tô Tĩnh không nói. Diệp Tống đây là một lời hai nghĩa a. Chỉ cần hắn dám nói ra sự tình của nàng, Diệp Tống liền dám ở trước mặt công chúng nói ra sự tình của hắn với các cô nương Tố Hương lâu.

Cuối cùng Diệp Tu kéo tay Diệp Tống đi, Phái Thanh ở phía sau cũng vâng vâng dạ dạ mà đi theo, cùng nhau rời khỏi Tố Hương lâu. Diệp Tu không cần phó tướng đi theo, tự mình đưa Diệp Tống an toàn trở về Ninh Vương phủ, nửa đường không tránh được trách cứ Phái Thanh một chút, đại để là Phái Thanh không cẩn thận nên mới để cho người xấu bắt được, về sau không có việc gì thì đừng tùy tiện ra khỏi vương phủ.

[Q1][Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGDove le storie prendono vita. Scoprilo ora