Chương 11. Dây dưa không dứt (Một)

24.5K 1.3K 71
                                    

Chương 11 – Dây dưa không dứt (Một)

Hoa Dĩ Mạt nhíu mi, nghiêng đầu nhìn Tô Trần Nhi liếc mắt một cái, đáy mắt có chút hờn giận, nhưng rốt cuộc không có hành động gì tiếp. Nhưng mà ánh mắt kia lạnh băng dường như đông cứng mọi thứ.

Dường như sợ Hoa Dĩ Mạt đổi ý, Tô Trần Nhi vẫn duy trì tư thế nắm lấy tay phải Hoa Dĩ Mạt, chuyển hướng nhìn Nguyễn Quân Viêm nói: "Quân Viêm, ta đã đáp ứng điều kiện của Quỷ Y cô nương, khi thấy ngươi tỉnh lại, cũng là lúc ta nhận lời. Về phần hôn sự của chúng ta...". Tô Trần Nhi yên lặng nhìn Nguyễn Quân Viêm, đáy mắt nhất thời phức tạp nhìn không thấu, "Kỳ thật cũng coi như chưa hoàn thành, ngươi cũng không hà tất gì phải như vậy. Ngươi là thiếu gia của phủ Nguyễn Gia, có trách nhiệm của chính mình, không nên đem tư tình nhi nữ mà làm ảnh hưởng Nguyễn Gia. Về phần ta, ngươi cũng không cần để ý, Quỷ Y cô nương sẽ không làm khó ta. Nếu như ngươi cố ý như thế, sợ là khó có thể mang ta đi mà lại càng làm khó ta hơn".

Nguyễn Quân Viêm nghe vậy, thần sắc kinh ngạc, giống như không thể tin được.

Chỉ nghe "Oành" một tiếng, Nguyễn Quân Viêm nhẹ buông tay, Phong Linh kiếm trong tay đã rơi xuống đất, nằm trên da hổ, phát ra âm thanh nặng nề.

"Trần Nhi". Nguyễn Quân Viêm nhẹ nhàng cất tiếng, sắc mặt có chút bi thương, "Nguyễn Quân Viêm ta mặc dù không phải anh hùng gì, nhưng cũng không màng tính mạng mà cứu ngươi, sao ngươi vẫn không để ý? Không nói đến chuyện ta với ngươi là thanh mai trúc mã, gia thế lại thích hợp, ngươi sao có thể không nhớ? Nếu là như thế, tính mệnh này, cũng không cần nhắc đến". Nói xong, ánh mắt quyết tuyệt, hướng Hoa Dĩ Mạt nói, "Chính là ngươi cứu ta, tính mạng của ta cũng thuộc về ngươi!".

Dứt lời, liền đá thanh kiếm dưới chân kiếm lên, rơi vào trong tay Nguyễn Quân Viêm. Kiếm Nguyễn Quân Viêm đâm thẳng một đướng, muốn tự vẫn.

Mặt Tô Trần Nhi biến sắc. Ngân châm trong tay Hoa Dĩ Mạt đã đánh tới mũi kiếm, lực đạo mạnh như thiết. Nguyễn Quân Viêm vốn là vội vàng, không dùng hết chân khí, tay run lên, một lần nữa làm rơi thanh kiếm xuống.

Hoa Dĩ Mạt trợn mắt nhìn Nguyễn Quân Viêm, thản nhiên nói: "Nếu ngươi vẫn muốn, ta cũng không cản. Về phần ngươi phải chết, không được ô uế chỗ của ta, mời đi ra ngoài tự mình kết liễu. Còn có...". Trong ánh mắt Hoa Dĩ Mạt mang theo một tia trào phúng, "Ta không phải người lương thiện, không muốn buôn bán không có lời. Mạng của ngươi, cũng không đáng giá với Tô Trần Nhi".

Sắc mặt Nguyễn Quân Viêm càng trắng bệch, mất hết huyết sắc.

Tô Trần Nhi thấy Nguyễn Quân Viêm không sao, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mới mở miệng nói: "Quân Viêm, ngươi về trước đi, không cần làm chuyện điên rồ. Ta cũng sẽ không có chuyện gì, ngươi yên tâm".

Nguyễn Quân Viêm nhìn Tô Trần Nhi, trầm mặc không mở miệng, cũng không có ý định rời đi.

"Thật sự là phiền toái". Hoa Dĩ Mạt nhíu mày, không muốn tiếp tục để ý tới, thân thủ nắm lấy cổ tay Tô Trần Nhi, lắc lắc ống tay áo liền xoay người bước vào thông đạo.

Nguyễn Quân Viêm tiến lên vài bước, cắn răng muốn đi theo, A Nô một bên liền tiến lên ngăn cản hắn.

"Họ Nguyễn kia, ngươi có biết phiền hay không?". Thần sắc A Nô khinh thường nói.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now