Chương 170. Loạn tượng tùng sinh (Năm)

12.2K 753 107
                                    

Chương 170 – Loạn tượng tùng sinh (Năm)

Quản thúc chú ý tới gương mặt biến sắc của Nguyễn Quân Viêm, cảm thấy kỳ quái nên lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy? Thiếu gia đang nghĩ tới cái gì sao?".

Nguyễn Quân Viêm đem nghi ngờ hiện lên trong lòng gạt bỏ, lắc lắc đầu nói: "Không có việc gì. Chắc là ta nghĩ nhiều thôi.". Nói xong, cúi người đưa tay quệt một vệt than trên bệ gỗ, Quản thúc thấy thế vội vàng muốn ngăn cản, động tác của Nguyễn Quân Viêm lại nhanh hơn, ngón tay rút về, nhìn lớp hắc ín dính trên đó trầm ngâm nói: "Thoạt nhìn giống như là thi thể bị thiêu cháy.".

"Đúng.". Quản thúc nhíu chặt mi, "Thiếu gia, thứ này cũng không biết có độc hay không, chớ sơ suất.".

"Không sao.". Nguyễn Quân Viêm đưa tay phủi phủi vết bụi, xoay người nhìn phía Quản thúc nói: "Sợ là người của Thứ Ảnh Lâu đặc biệt chọn thời điểm cha rời khỏi Nguyễn gia mà xuống tay. Cha mới vừa đi, thì thi thể liền biến mất ngay sau đó. Tin tức nội gián của Thứ Ảnh Lâu linh hoạt không khỏi có chút đáng sợ.".

Quản thúc nghe vậy, nhận thức ra vấn đề liền gật đầu: "Nhưng mà có một chuyện làm cho ta cảm thấy rất khó hiểu. Tin tức Bảo chủ rời khỏi phủ thậm chí ngay cả người trong phủ cũng chưa kịp biết hết, làm sao có thể rơi vào tay Thứ Ảnh Lâu được?".

Thần sắc Nguyễn Quân Viêm cũng có chút đông cứng, trầm mặc một lát, sau đó mới nói: "Xem ra phải chú ý một chút. Quản thúc, chuyện thủ vệ trong phủ giao cho thúc, còn nữa, phái người truyền tin cho cha đi, chắc là ông ấy còn chưa đi xa.".

"Vâng, thiếu gia.".

Khi Nguyễn Quân Viêm trở lại trong viện của mình thì vừa lúc là thời điểm ăn điểm tâm. Hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy Phong Thiến đã ngồi ở đại đường cúi đầu dùng bữa. Nghe được động tĩnh hắn vào thì mới giương mắt, tùy ý hỏi: "Nghe nói sáng sớm Quản thúc tìm chàng?".

"Ừm.". Nguyễn Quân Viêm gật đầu, chần chờ một lát sau đó vẫn là đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tầm mắt dừng trên người Phong Thiến, "Thi thể Dịch Viễn biến mất rồi.".

Động tác trên tay Phong Thiến ngưng lại một chút, nàng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn phía Nguyễn Quân Viêm: "Biến mất?".

"Phải, là chuyện tối hôm qua.". Nguyễn Quân Viêm nói xong, trong đầu lại hiện ra một hình ảnh, ánh mắt lóe lên, bổ sung nói: "Chừng canh ba tối qua.".

"Vậy sao.". Phong Thiến gật đầu, "Có manh mối gì không?".

Nguyễn Quân Viêm lắc lắc đầu, thần sắc có chút trù trừ, dừng một chút, bỗng nhiên nói: "Tối hôm qua nàng ngủ không được sao? Ta ở thư phòng, nghe được chỗ nàng chút động tĩnh.".

"Ừ.". Phong Thiến nói xong, quét mắt nhìn Nguyễn Quân Viêm, khóe môi gợi lên một chút tự giễu, "Hay là chàng muốn ta ngủ với chàng? Trước khi cha rời đi còn nói với ta không cần giận dữ với chàng, ông ấy thật sự rất lo lắng, con của ông ấy làm gì mà để ta giận dữ với hắn.".

Nghe được Phong Thiến nói, đáy mắt Nguyễn Quân Viêm hiện lên một chút xấu hổ: "Thiến nhi......".

Phong Thiến thở dài, ngữ khí thoáng nhẹ một chút: "Ta không muốn nhắc lại chuyện đó, cũng không có hứng thú nghe chàng giải thích. Chờ chàng nghĩ thông suốt rồi nói sau, tất nhiên ta cũng có thể quên.". Dừng một chút, Phong Thiến yên lặng nhìn phía Nguyễn Quân Viêm, "Nhưng mà...... đừng để cho ta chờ quá lâu.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now