Chương 42. Không khoan nhượng (Hai)

16.8K 1K 97
                                    

Chương 42 – Không khoan nhượng (Hai)

Nguyễn Quân Viêm vừa bước vào Nam Uyển không bao lâu, liền đụng phải Phong Thiến đang đi ra ngoài tìm hắn.

"Viêm ca ca, ngươi đi đâu, ta tìm ngươi nảy giờ.". Phong Thiến nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm, tiến lên thầm oán.

Thần sắc Nguyễn Quân Viêm có chút mệt mỏi: "Chỉ tùy tiện đi ra ngoài dạo một chút thôi.".

Phong Thiến nhìn Nguyễn Quân Viêm như vậy, đáy mắt hiện lên thấu hiểu, nhưng không nói ra, ngược lại bày ra khuôn mặt tươi cười nói: "Trở về vừa đúng lúc, dượng đang tìm ngươi dùng bữa đó.".

Nguyễn Quân Viêm khoát tay, có chút không yên lòng: "Các ngươi dùng trước đi, ta không có khẩu vị, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một lát.".

"Không ăn cơm sao được, Viêm ca ca đi thôi, mọi người đang chờ ngươi đó.". Phong Thiến nói xong tiến lên khoát tay Nguyễn Quân Viêm, lôi kéo hắn đi tới đại đường.

Nguyễn Quân Viêm không còn hứng trí cự tuyệt, liền tùy ý Phong Thiến đưa hắn tới bàn ăn.

"Dì, dượng, Viêm ca ca đã trở lại.". Phong Thiến vừa vào cửa, liền hướng Phong Như cùng Nguyễn Thiên Ưng đang ngồi sẵn ở đó nói.

"Viêm Nhi, tại sao đi ra ngoài lâu như vậy?". Nguyễn Thiên Ưng nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm, có chút hờn giận nhíu mày.

"Ta...... đi gặp một cố nhân, cho nên mới chậm trễ.". Nguyễn Quân Viêm nghĩ nghĩ, vẫn không nói ra sự thật. Hắn biết phụ thân đối xử với Trần Nhi giống như nữ nhi ruột thịt, mấy hôm nay bị việc trong phủ Nguyễn gia làm bận rộn, Nguyễn Thiên Ưng đã vô cùng vất vả, Nguyễn Quân Viêm cũng không muốn hắn thêm phiền muộn.

"Viêm Nhi nhiều bằng hữu, ôn chuyện cũng là chuyện bình thường, chàng cũng đừng hỏi nhiều, ăn cơm thôi. Viêm Nhi, lại đây ngồi đi.". Phong Như ở một bên dịu dàng nói.

Nguyễn Thiên Ưng nghe Phong Như nói như vậy, cũng không trách cứ nữa, bắt đầu cầm đũa lên.

Tất nhiên Nguyễn Quân Viêm không có tâm trạng dùng bữa, bên tai vẫn như trước quanh quẩn lời Tô Trần Nhi nói vừa rồi, trong ngực buồn bực khó chịu.

Nguyễn Thiên Ưng ngẩng đầu, thoáng nhìn sắc mặt Nguyễn Quân Viêm có chút không tốt, ngừng tay lại, mở miệng hỏi nói: "Viêm Nhi?".

Nguyễn Quân Viêm đang nghĩ ngợi bị gọi lại, nhìn chén cơm chưa động, trầm mặc đem chén đặt xuống, nhìn phụ thân hắn nói: "Cha, con có chút không thoải mái, không có khẩu vị, con về phòng nghỉ ngơi trước.".

Nguyễn Thiên Ưng trầm ngâm, tựa hồ cảm thấy Nguyễn Quân Viêm giống không được thoải mái, bởi vậy chỉ gật gật đầu: "Ừ, vậy con cứ về phòng trước đi. Đợi đến tối ta sai người mang chút điểm tâm qua đó.".

"Cám ơn cha.". Nguyễn Quân Viêm nói xong, liền đứng lên, rời khỏi bàn ăn.

"Sao Viêm nhi lại vô tình như vậy.". Thần sắc Phong Như có chút nghi ngờ.

"Chắc là có tâm sự. Ai.". Nguyễn Thiên Ưng cũng biết Nguyễn Quân Viêm có cảm tình với Tô Trần Nhi, thở dài nói: "Sau khi Từ Trần Nhi rời khỏi, tâm tình Viêm nhi vẫn không được tốt lắm.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now