Chương 164. Thập diện mai phục (Bốn)

13K 825 109
                                    

Chương 164 – Thập diện mai phục (Bốn)

Hồng Chúc thấy thế, mũi chân bay nhanh lui về sau, cả người rất nhanh dựa vào vách tường. Nàng rút một cây sáo từ trong ngực ra đặt trên môi bắt đầu thổi.

Tiếng sáo phát ra giống như đao kiếm vừa tuốt khỏi vỏ tập kích về phía Hắc y nhân.

Y phục của Hắc y nhân y tung bay, thân kiếm chắn phía trước, cả người nghiêng qua một bên. Một lát sau, kiếm trong tay hắn vẽ một đường, ngăn cản chân khí đang hướng về phía mình. Mũi kiếm chỉ về phía trước, vận lực toàn thân đâm tới.

"Uhm.". Một tiếng kêu rên cực kỳ nhỏ truyền vào tai Tô Trần Nhi. Lúc này Tô Trần Nhi liền thu hồi tầm mắt đang hướng về phía hai người về, vội vàng cúi đầu nhìn Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt gắt gao nhắm hai mắt, môi dính máu đỏ tươi, gương mặt tái nhợt lạnh như băng. Hô hấp thổi ra từng luồn sương trắng. Sắc mặt cực hạn ẩn nhẫn.

Ánh mắt sâu thẵm của Tô Trần Nhi dao động, nàng lập tức lấy khăn mặt để vào trong nước thì liền phát hiện mặt nước chậm rãi nổi lên một chút máu, đau đớn vì đột ngột ngâm bàn tay vào trong nước, nàng giật mình, bàn tay run lên, khăn mặt rớt xuống chậu, máu chậm rãi dung hợp vào nước. Thần sắc Tô Trần Nhi ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay phải của mình.

Bàn tay trắng nõn đã sớm loang lổ vết máu, rõ ràng có thể nhìn thấy vết cắt sâu đậm, miệng vết thương dữ tợn lộ ra cả xương cốt, da thịt xung quanh mơ hồ, vết thương đâm thấu đến lưng bàn tay. Máu tươi không biết khi nào đã dính đầy trong lòng bàn tay, có một chút chảy dọc theo ngón tay xuống dưới, đem móng tay cũng nhiễm hồng. Vừa chạm nước, máu liền hòa tan, đau đớn làm cho cả cánh tay phải của Tô Trần Nhi không còn chút cảm giác, run rẩy lợi hại.

Nhưng mà chỉ kịp liếc mắt một cái, Tô Trần Nhi đã chậm rãi buông tay xuống, thần sắc thản nhiên, lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn màu trắng, quấn quanh bàn tay. Khăn màu trắng vừa phủ lên miệng vết thương lập tức bị nhiễm hồng, máu tươi ướt sũng, làm đầu ngón tay trái cũng dính máu. Tô Trần Nhi lại chỉ bình tĩnh cúi đầu nhìn một chút, ánh mắt thâm thúy không thể nhìn thấu, giống như đang nhìn một người bị thương không hề liên quan gì đến mình. Chỉ trong chốc lát, nàng liền buông lỏng tay phải một bên, tay trái lấy khăn mặt còn ngâm trong chậu nước, miễn cưỡng dùng một tay vắt khô, sau đó xoay người, bắt đầu ôn nhu lau mặt cho Hoa Dĩ Mạt.

Bộ quần áo thay ra khi đi gặp chướng quầy đã loang lổ đầy vết máu, dấu hồng mai xinh đẹp một cách đáng thương.

Hô hấp của Hoa Dĩ Mạt càng dồn dập hơn so với vừa rồi, thân thể cũng run rẫy lợi hại giống như đang giãy dụa trong đau khổ. Tiếng đánh nhau không ngừng vang lên bên tai hai người, Tô Trần Nhi lại không hề nhìn tới, ánh mắt không hề chớp nhìn Hoa Dĩ Mạt trên giường, tay phải tùy ý đặt một bên, tay trái cầm khăn mặt, tinh tế lau từng nơi trên gương mặt Hoa Dĩ Mạt, lông mi cong run rẫy, hai má tái nhợt, mũi cao khéo léo, cánh môi no đủ đỏ tươi.

"Hoa Dĩ Mạt.". Tô Trần Nhi cúi người xuống, thanh âm nhỏ nhẹ bị tiếng đánh nhau lấn át, ánh mắt run lên kịch liệt, mang theo một chút tịch mịch, "Nhớ mau khỏe lại.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang Lýحيث تعيش القصص. اكتشف الآن