Chương 142. Sương mù trùng điệp (Hai)

14.6K 820 121
                                    

Chương 142 – Sương mù trùng điệp (Hai)

Hoa Dĩ Mạt đặt hai ngón tay lên cổ tay của Phong Vũ, trong lòng cân nhắc đem chuyện phiền muộn tạm thời gác qua một bên, hàm ý sâu xa nhìn Phong Vũ một cái.

Phong Vũ thấy Hoa Dĩ Mạt vừa thu tay lại, cũng không lập tức nói chuyện, lại ngượng ngùng thúc giục, nàng chỉ đợi đối phương mở miệng.

Quả nhiên, chỉ qua một lát, giống như Hoa Dĩ Mạt đã nghẫm nghĩ cẩn thận, nàng chậm rãi lên tiếng nói: "Quả thật Lăng Già rất dụng tâm. Ta nên nói một tiếng chúc mừng trước với ngươi. Cứ cái đà này sau nửa năm nữa thì thân thể có thể như bình thường. Đến lúc đó yêu thương bao nhiêu thì tùy các ngươi.".

Phong Vũ nghe vậy trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đáy mắt cũng che dấu không được sự vui sướng. Nàng cũng không so đo lời của Hoa Dĩ Mạt, ngược lại hướng nàng gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Đa tạ Tiểu Mạt.".

Hoa Dĩ Mạt lắc lắc đầu: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi.". Dừng một chút, ánh mắt Hoa Dĩ Mạt giống như vui mừng giống như phiền muộn nói: "Lăng Già rất tốt. Ngươi...... rất có mắt nhìn người.".

Phong Vũ nhìn thấy thần sắc phức tạp của Hoa Dĩ Mạt thì có chút khó hiểu, nàng trầm ngâm một lúc, khóe mắt mới thoáng nhìn thấy bàn tay của Tô Trần Nhi ở dưới bàn đang đặt trên mu bàn tay Hoa Dĩ Mạt vỗ nhè nhẹ, ánh mắt mềm mại, có ý trấn an. Còn Hoa Dĩ Mạt thì cảm nhận được bàn tay của đối phương, lập tức nhìn Tô Trần Nhi, trực tiếp trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả lại bị Phong Vũ thu vào trong mắt, làm nàng liền giật mình.

Bởi vì ánh mắt kia đối với Phong Vũ mà nói cũng không xa lạ. Nhưng mà đối tượng chuyển từ nàng và Lăng Già sang thành hai người trước mặt.

Hai ...... nữ tử.

Một ý niệm hiện lên nhanh như chớp trong đầu Phong Vũ, như là có hai bàn tay đẩy ra tầng tầng sương mù, hé lộ sự thật. Vừa rồi nhìn thấy hai người mặc y phục giống nhau đến dự tiệc thì nàng đã có chút kinh ngạc, giờ phút này dường như đã có thể nhìn thấu sự thật đằng sau. Mà suy nghĩ này làm Phong Vũ cảm thấy thật khó nói thành lời.

Hoa Dĩ Mạt chỉ liếc mắt nhìn Tô Trần Nhi một cái liền quay đầu, khi nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Phong Vũ đang nhìn hai người, trong lòng liền nhảy dựng.

Quả nhiên, Phong Vũ nhìn hai người, ngữ khí có chút trù trừ mở miệng: "Quan hệ của các ngươi so với lần trước có vẻ thân thiết hơn.".

Tuy là lời nói như vậy nhưng trong giọng nói cũng đã bộc lộ rõ cái nhìn của Phong Vũ đối với cả hai.

Hoa Dĩ Mạt cũng không muốn giấu Phong Vũ, thấy đối phương đã nhìn ra chút manh mối, nàng liền nói: "Trần Nhi tốt lắm.".

"Vậy......". Đáy mắt Phong Vũ chấn động, ánh mắt đảo qua Tô Trần Nhi, thấy nàng đang trầm tĩnh nhìn chính mình, cũng không có ý phản bác, vội vàng đè thấp thanh âm nói: "Sao lại như vậy?".

Rõ ràng, đều là nữ tử a. Phong Vũ đem những lời này nuốt trở vào.

"Sự thật là như thế, vì sao lại như vậy thì ta cũng nhất thời không nghĩ ra, chỉ có thể nói loại tình cảm này nửa phần cũng không dễ để người khác tiếp nhận.". Hoa Dĩ Mạt thản nhiên nói: "Ta biết rất khó làm cho người ta thừa nhận, bất quá ta cũng không tính làm cho ai nhận cả, đây là chuyện của ta và Trần Nhi, ngươi tình ta nguyện là đủ rồi. Bất quá...... đối với ngươi, ta cũng không kiêng dè cho ngươi biết sự thật.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now