Phiên ngoại 1 - Cam Lam

18K 909 145
                                    


Phiên ngoại 1 – Cam Lam.

Một ngày tháng hai cây cỏ xanh tươi.

Ánh nắng nhẹ nhàng. Gió khẽ phe phẩy. Hoa Thành được hương hoa bao phủ đầy trong không khí. Thiếu nữ đạp thanh không hề ít, tay giữ lấy con diều của mình, hoặc hình bươm bướm hoặc hình chuồn chuồn, chúng đón gió xuân bay thật cao, nữ tử cười khanh khách không chút sầu khổ chuyện hồng trần.

"A, tiểu thư, cẩn thận dây diều.". Tiếng nói thanh thúy chưa dứt, một tiếng mềm nhỏ vang lên. Một tiểu cô nương trong y phục xinh đẹp, tay run lên, dây diều trong tay buông lỏng, con diều liền rung rinh giữa không trung như sắp rơi xuống.

"Con diều của ta!".

Tiểu cô nương cũng không quản bị dây diều cắt đứt tay, nàng kéo làn váy chạy về hướng con diều rơi xuống đất. Nha hoàn phía sau thấy thế, gọi cũng gọi không được, đành phải chạy theo.

Hai người chạy trên mặt cỏ, rất nhanh tới gần một con suối. Con diều lắc lư, đầu chui vào trong một khoảng sân.

Nói là sân, nhưng mà lại không có tường vây quanh. Chỉ có biển hoa mênh mông vô bờ lay động trong gió. Những đóa hoa có hình dạng độc đáo, từng cụm hoa như ngọn lửa đỏ rực, lá xanh tươi, màu sắc rực rỡ. Bình thường nàng cũng không có gặp qua loại hoa này, nhất thời có chút tò mò dừng chân lại.

"Tiểu thư, có người đi ra.". Nha hoàn sau lưng thoáng nhìn thấy bóng người xuất hiện ở cửa, vội vàng nhắc nhở.

Lúc này tiểu cô nương mới quay đầu lại, trong tầm mắt ánh vào một thân ảnh màu lam. Nàng đón ánh nắng ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt người nọ liền rõ ràng hiện ra trong ánh mặt trời. Mặt mày ôn nhuận tinh xảo, tựa hồ mỗi một phân đều xinh đẹp, nhẹ nhàng như gió tháng hai, mát lạnh đến nỗi từng lỗ chân lông cũng muốn giãn ra.

Giật mình qua đi, đối phương đã chậm rãi đi tới trước mặt nàng, tay cầm theo một con diều đưa qua, mở miệng nói: "Của ngươi?".

Giọng nói cũng nhẹ nhàng trong trẻo, làm người ta nghe xong còn muốn nghe tiếp.

Cam Lam thấy tiểu cô nương trước mặt không nói lời nào, đáy mắt dẫn theo một chút ý cười, nàng cầm diều lắc lắc trước mặt đối phương: "Này, làm gì ngẩn người vậy?".

"A......". Cô bé phục hồi tinh thần lại, hai má đỏ ửng, vội vàng thấp giọng nói: "Thật, thật xin lỗi.".

"Không sao.". Cam Lam cúi đầu nhìn con diều trong tay, bỗng nhiên cười nói: "Diều làm rất được.".

"Cám ơn.". Cô bé có chút câu nệ, đáp lễ nói: "Hoa trong viện của tỷ cũng rất được, bất quá ta chưa thấy qua, là hoa gì vậy?".

Cũng chỉ là câu hỏi tầm thường nhưng cô bé lại thoáng nhìn thấy chút cảm xúc khó hiểu trong mắt đối phương, tuy rằng khóe môi vẫn mang theo ý cười thản nhiên như trước nhưng lại có vẻ lạnh lùng xa cách. Chỉ thấy ánh mắt của tỷ tỷ kia hướng khóm hoa màu đỏ, môi khẽ mở, vân đạm phong nói: "Hồng Chúc.".

"Hoa Hồng Chúc sao?". Cô bé cái hiểu cái không gật đầu, nàng nhìn trái nhìn phải, nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi: "Tỷ là người của Hoa Thành sao?".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang Lýحيث تعيش القصص. اكتشف الآن