Chương 139. Hôn lễ sóng gió (Bốn)

14.7K 870 58
                                    

Chương 139 – Hôn lễ sóng gió (Bốn)

Ngồi yên được một lát, cửa đột nhiên bị gõ vang.

"Tiểu thư?". Nha hoàn lên tiếng kêu ở bên ngoài.

Bà mối đứng bên cạnh Phong Thiến liếc liếc mắt tân nương đã muốn tháo khăn voan xuống, vừa trả lời vừa đi ra cửa: "Giờ nào rồi mà còn ồn ào, làm sao vậy?".

Cửa bị mở ra, lộ ra gương mặt nha hoàn hơi có chút do dự.

Nàng nhìn thấy người mở cửa là bà mối, nhìn vào trong thăm dò xung quanh liếc mắt một cái, mở miệng nói: "Tiểu thư có thư, người tới đưa nói rất cấp bách.". Dừng một chút, lại bổ sung nói: "Là người của Nguyên gia bên kia.".

Bà mối nghe vậy, lơ đễnh bĩu môi, oán giận nói: "Thư gì mà gấp như vậy, có cần phải đưa ngay thời điểm quan trọng này hay không? Dù sao đợi lát nữa cũng phải đi qua Nguyễn gia, không bằng chờ khi đại hôn xong......".

Lời nói chưa dứt, một bàn tay đã đẩy bà mối qua một bên, làm cho cửa mở ra, Phong Thiến xuất hiện ở trước cửa, khăn voan trên đầu không biết khi nào bị tháo xuống, lộ ra khuôn mặt đã được trang điểm xinh đẹp. Nàng cúi đầu liếc bức thư trong tay nha hoàn, cũng không nói nhiều, đưa tay lập tức nhận lấy.

Bà mối thấy thế, sắc mặt một trận hồng một trận trắng, nhưng cũng hiểu được thân phận của tân nương, chỉ đành phải đem lửa giận đang dâng lên đè ép xuống, khuyên nhủ: "Tân nương tử, bà cô của ta, khăn voan này là không thể tùy tiện tháo xuống.".

Phong Thiến nghe vậy, tầm mắt dừng trên người bà mối, sắc mặt bình tĩnh nói: "Thì tính sao? Muốn tháo thì tháo, chút nữa thì mang lại, có cái gì không được?".

Bà mối lập tức nghẹn họng, chỉ có thể ngượng ngùng rồi cười nói: "Chỉ là có chút điềm xấu.".

"Điềm xấu sao?". Phong Thiến thấp giọng lập lại một lần, khóe môi nổi lên một nụ cười châm chọc, cũng không tiếp tục để ý tới bà mối, liền xoay người vào phòng ngồi trở lại mép giường, thân thủ mở bức thư.

Bà mối đóng cửa lại lần nữa, dùng khóe mắt vụng trộm liếc Phong Thiến, trong lòng âm thầm oán giận tác phong người giang hồ quả nhiên mạnh mẽ, ngay cả lễ tiết cũng không cố kỵ. Nhưng ngoài miệng cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể chờ đối phương xem xong bức thư.

Bức thư trong tay tân nương bị mở ra không được bao lâu thì sắc mặt liền đột nhiên trầm trọng, ánh mắt lại âm u đáng sợ. Trong lòng bà mối không khỏi nhảy dựng, khó tránh khỏi sinh ra chút sợ hãi, cũng không dám trộm nhìn Phong Thiến nữa, lập tức vội vàng cúi đầu, yên lặng cầu nguyện trận đại hôn này kết thúc nhanh một chút, trong lòng kêu khổ không ngừng. Cũng không biết thiếu chủ của Nguyễn gia thế nào mà lại chọn một nữ nhân tâm tình bất định như vậy, rõ ràng lần trước nghe tỷ muội của bà ta nói Tô cô nương là tân nương tử ôn nhu vô cùng dịu dàng, đối xử người ngoài cũng rất hiền lành. Đến phiên chính mình sao lại gặp một tân nương tệ hại như vậy.

Phong Thiến xem thư xong, tay vò tờ giấy thành một khối, cuối cùng bị nàng thu toàn bộ vào trong lòng bàn tay. Khi mở ra, giấy trắng mực đen đã bị nội lực làm cho biến thành mảnh nhỏ. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không để ý tới bà mối đang bị dọa sợ mất mật, tiếp tục lấy khăn voan đội vào trên đầu, che đi gương mặt lạnh lùng.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now