Chương 39. Phong Thu sơn trang (Bốn)

15.9K 982 32
                                    

Chương 39 – Phong Thu sơn trang (Bốn)

Mấy người lần lượt ngồi vào phòng. Phong Vũ quay đầu hướng nha hoàn phía sau nhẹ giọng phân phó vài câu, chỉ chốc lát liền có nước trà cùng một chút điểm tâm khéo léo mang lên.

Phong Vũ mỉm cười mở miệng, nhìn Hoa Dĩ Mạt nói: "Ta vẫn còn suy nghĩ, sợ Nhiễm Nhi làm việc không chu toàn, không thể mời ngươi đến đây.".

"Tỷ –". Phong Nhiễm nghe vậy, thầm oán một câu.

"Được được, là tỷ tỷ lo lắng quá.". Phong Vũ trấn an nhìn Phong Nhiễm mỉm cười.

Hoa Dĩ Mạt giương mắt, nhìn Phong Vũ cách đó không xa, thản nhiên nói: "Đại hôn của ngươi, ta nên đến.".

"Cảm ơn.". Phong Vũ nhẹ giọng nói câu cảm tạ, dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Tiểu Mạt, vài năm nay sống tốt không?".

Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu.

"Vậy thì ta yên tâm.". Phong Vũ cười nhạt, nhìn Hoa Dĩ Mạt nói.

"Giang hồ đồn đãi về Quỷ Y rất nhiều, nghĩ tới cũng không có người dám trêu chọc.". Linh Lam ngồi một bên nhàn nhã bỗng nhiên mở miệng, tầm mắt dừng trên người Tô Trần Nhi, "Chuyện của Tô cô nương lại càng ồn ào huyên náo. Nghe nói ngày mai phủ Nguyễn Gia cũng tới, Hoa cô nương có thể tưởng tượng ra cách đối phó thế nào rồi chứ?".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, nhìn Linh Lam liếc mắt một cái, cong khóe môi: "Binh đến thì tướng chặn, nước dâng thì đắp đất. Tại sao phải sợ bọn hắn bắt người của ta đi?".

Linh Lam nghe được câu 'người của ta', hưng thú trong mắt càng cao: "Linh Lam có một chuyện tò mò không thế lý giải, lúc trước Hoa cô nương ...... vì sao muốn nhận người? Chuyện như vậy, cũng không giống như tác phong của Hoa cô nương.".

Linh Lam vừa hỏi xong, tầm mắt mọi người đều dừng trên người Hoa Dĩ Mạt. Hiển nhiên mọi người đều có chút tò mò đối với vấn đề này.

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt chuyển động, mang theo ý cười nhìn về phía Tô Trần Nhi, nụ cười bên môi sáng lạn: "Nếu không...... thì phủ Nguyễn Gia còn có thứ gì đáng giá hơn so với giang hồ đệ nhất mỹ nhân này chứ?".

Tô Trần Nhi nhìn lúm đồng tiền của Hoa Dĩ Mạt, cặp đồng tử màu nâu kia chớp động, nhất thời làm cho người ta không thể phân biệt thật giả.

Linh Lam nghe vậy lại cười rộ lên: "Lời này cũng thật là. Tương truyền Quỷ Y hành nghề, không bao giờ chịu lỗ, nay vừa thấy, duy chỉ ánh mắt thôi cũng làm Linh Lam bội phục.".

"Tiểu Mạt.". Phong Vũ nhìn Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng nói: "Nay gặp ngươi cùng Tô cô nương bình an vô sự, làm cho ta rất vui mừng. Nhưng mà nếu phủ Nguyễn Gia cùng ngươi xung đột, ngươi...... Có đồng ý với ta, không được ở Phong Thu sơn trang giết người?".

"Được.". Ý cười trên mặt Hoa Dĩ Mạt chưa giảm, đáy mắt kia lại dần dần lạnh lùng hơn, "Tốt xấu gì cũng là ngày đại hôn của ngươi, tất nhiên sẽ không đổ máu.".

"Như thế, cảm ơn ngươi.".

"Không cần khách khí.".

Hoa Dĩ Mạt bưng lên một chén trà, nhìn về phía Tô Trần Nhi một chút, cúi đầu, dấu đi lệ khí dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now