Chương 59. Nguy hiểm bủa vây (Bốn)

16.3K 1K 166
                                    

Chương 59 – Nguy hiểm bủa vây (Bốn)

Tiếng gió rít gào bên tai làm cho xương cốt cũng phát lạnh, sương mù trắng lượn lờ trên những cành cây. Ánh trăng ảm đạm, ánh sáng không đủ chiếu rọi ngón tay trước mặt.

Dường như sử dụng hết tốc độ mà mình có được. Nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ, nhanh một chút nữa, phải nhanh hơn nữa.

Trong lòng ngực, tâm nhảy lên kịch liệt.

Bang bang. Bang bang. Giống như muốn xé toạt, nổ tung ra bên ngoài.

Thân ảnh bạch sắc biến thành một dấu vết mơ hồ, trong nháy mắt chỉ còn bóng đêm thâm trầm, không tung tích.

Hắc y nhân cực nhanh, vô thanh vô tức xuyên qua bóng tối, mặc dù đang ôm một người nhưng vẫn giống như bình thường không hề trở ngại, hành động như nước chảy mây trôi hết sức thuận lợi.

Cho đến một lúc sau, Hắc y nhân ôm nữ tử trong tay chạy vào một con đường, cuối cùng dừng trước một cánh cửa.

Ánh trăng thản nhiên chiếu vào hai chữ màu vàng trên tấm biển, nhìn vào liền nhận ra là hai chữ "Tần phủ".

Hắc y nhân cúi đầu.

Một đôi đồng tử tối đen như đêm lẳng lặng dừng trên người trong lòng.

Không có bối rối, cũng không có sợ hãi, chỉ có ánh mắt thản nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng đọng lại, ánh mắt lãnh đạm càng ngày càng mất hết độ ấm.

"Trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay vừa gặp thì biết Tô cô nương không chỉ mỹ mạo vô song như lời đồn, đúng là hết sức bình tĩnh, thật làm cho tại hạ vô cùng bội phục.". Hắc y nhân nở nụ cười, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, đúng là nam tử mà ban ngày ở tửu lâu được gọi Tần gia.

Tô Trần Nhi nghe vậy thần sắc vẫn như trước, giống như không hề để ý đến nam tử kia.

Tần Thịnh không thèm nhắc lại, tay ôm Tô Trần Nhi, lấy chân đá văng cửa, cất bước đi vào trong.

Biệt viện của Tần phủ âm u, trước cửa chỉ có hai ngọn đèn lồng, phát ra ánh sáng màu hồng nhạt.

Tần Thịnh bước vào trong liền tháo miếng vải đen trên mặt ra. Một nam tử trung niên nghe được động tĩnh liền đi lên, cung kính cúi đầu, kêu: "Tần gia, thuận lợi?".

"Tất nhiên.". Tần Thịnh cười đến có chút âm trầm, "Tình huống trong phủ như thế nào?".

"Theo như Tần gia phân phó, bỏ đói các nàng hai ngày, đã không còn hung hăng như hôm qua nữa.". Nam tử trung niên thay Tần Thịnh đem cửa phòng mở ra, làm tư thế đưa tay mời: "Bên ngoài trời lạnh, mời Tần gia vào bên trong.".

"Tốt lắm. Nhớ rõ canh gác cẩn thận cho ta, không được để lộ ra ngoài.". Tần Thịnh gật gật đầu phân phó, nhấc chân đi vào phòng, đi tới bên giường, đem Tô Trần Nhi chậm rãi đặt xuống.

Nam tử trung niên đánh giá Tô Trần Nhi nằm trên giường liếc mắt một cái, sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc: "Tần gia thật là có bản lĩnh, nữ tử này khó mà có ai sánh bằng? Xinh đẹp mỹ mạo như vậy, nhất định có thể bán tốt giá......".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now