Chương 65. Gần thêm một bước (Năm)

19.2K 1.1K 146
                                    

Chương 65 – Gần thêm một bước (Năm)

Đến chạng vạng tối thì trời đổ mưa. Tiếng mưa rơi tí tách kéo dài, sắc trời càng tối hơn so với bình thường. Nhờ vào trận mưa này mà người ăn uống trong tửu lâu cũng đông hơn. Lúc này tiếng ồn ào huyên náo cùng tiếng cười nói vô cùng nhộn nhịp.

Hoa Dĩ Mạt tựa vào đầu giường, đầu nghiêng qua một bên, trên môi mang theo một chút ý cười, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ngoài cửa có nhiều tiếng bước chân, vốn Hoa Dĩ Mạt cũng không để ý tới, đột nhiên lúc này bên tai lại nghe được vài từ đứt quãng, trong đó có mấy câu làm Hoa Dĩ Mạt phải tập trung lắng nghe.

"Tần gia bên thành tây bị phát hiện chết dưới sống ngoài Lâm Thạch Thành, ngươi có nghe nói không?". Một thanh âm trầm thấp hơi ngạc nhiên nói.

"Sao? Thật không? Chuyện khi nào?".

"Chỉ mới hai canh giờ trước, chuyện vô cùng náo nhiệt. Mấy hôm trước, Tần gia bị kẻ thù giết cả phủ, ngươi hay không? Mấy chục người trong phủ không ai còn sống, chẳng khác nào máu nhuộm, ngay cả mấy cô nương bị nhốt tại địa lao chuẩn bị bán cho Ngọc Uyển Phường cũng không may mắn thoát khỏi. Lúc ấy nghe nói không tìm được thi thể của Tần gia, mọi người đều nghĩ hắn đã chạy thoát, không ngờ cuối cùng cũng chết, chậc chậc.".

"Xem ra Tần gia đã gặp phải đối thủ rồi nha.".

"Ai nói không phải chứ......".

Tiếng nói chuyện dần dần nhỏ đi, cho đến khi nghe không rõ nữa.

Hoa Dĩ Mạt hơi nâng mi, ánh mắt rơi vào trầm tư.

Nàng nhớ rõ đêm ấy mình chạy theo cứu Trần Nhi đến một nơi có bảng ghi 'Tần phủ' ở trước cửa, rồi sau đó nam tử đến giao đấu với nàng cũng xưng hô với hăc y nam tử kia là Tần gia. Nghe xong đối thoại ngoài cửa thì nàng càng cảm thấy kẻ bắt cóc Trần Nhi hôm đó chính là người mà bọn họ nhắc tới, nhưng mà chuyện này vẫn có gì đó rất kỳ quái. Hoa Dĩ Mạt đang suy nghĩ thì cửa phòng vang lên một tiếng, sau đó bị mở ra.

"Chủ nhân, ngươi thật sự tỉnh rồi!". A Nô nhân chưa đến, tiếng nói đã tới trước. Từ ngoài cửa có một thân y phục màu hồng nhạt bước vào, khi nhìn thấy Hoa Dĩ Mạt thì thần sắc liền buông lỏng, trên mặt nở nụ cười thật tươi, không bao lâu sau liền đi tới bên giường.

Khi Hoa Dĩ Mạt nghe tiếng A Nô vang lên thì liền giương mắt nhìn ra cửa, tầm mắt lại lướt qua A Nô, dừng trên thân ảnh màu xanh nhạt kế bên. Ánh mắt Tô Trần Nhi và Hoa Dĩ Mạt đồng thời nhìn nhau.

Bách Hiểu Sinh cũng từ sau lưng A Nô đi tới.

"Chủ nhân, A Nô mới về thì nghe Tô cô nương nói giữa trưa ngươi đã tỉnh lại, thật may mắn là chủ nhân có thể qua khỏi. Ngươi không biết, ngày ấy khi nhìn thấy máu trên y phục của ngươi, xém chút nữa thì A Nô ngất xỉu. Cám ơn trời đất, rốt cục ngươi cũng bình yên vô sự. Không biết chủ nhân có cảm thấy có chỗ nào không khoẻ không?". A Nô vừa nói vừa đưa tay đi nắm cổ tay Hoa Dĩ Mạt.

Tay Hoa Dĩ Mạt đặt ở mép giường rụt lại, lúc này A Nô liền chụp vào không khí. A Nô có chút u oán ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, đang muốn nói chuyện thì tầm mắt Hoa Dĩ Mạt chuyển hướng, nghiêng đầu nhìn A Nô nói: "Ngươi mới đến liền động thủ động cước làm gì?".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýМесто, где живут истории. Откройте их для себя