Chương 29. Một đường sinh tử (Bốn)

15.8K 1.1K 56
                                    

Chương 29 – Một đường sinh tử (Bốn)

Đôi mắt nâu của Hoa Dĩ Mạt sớm bị màu đỏ che kín, nàng nhìn nam tử trước mắt đang cười khinh thường, cố sức nâng kiếm trong tay lên, một đao đâm tới.

Thân thể nho nhỏ cũng không có bao nhiêu khí lực, thanh kiếm và vóc dáng cũng không khác là bao, mỗi một lần vung kiếm đều như tên ngốc, bị nam tử dễ dàng né tránh.

"Tiểu Dĩ Mạt, như vậy không thể được nha. Ngươi không phải muốn báo thù cho tỷ tỷ sao? Đến đây nào –". Trên khuôn mặt kia ý cười càng sâu, đập vào trong mắt Hoa Dĩ Mạt, thật đáng ghê tởm.

"Giết ngươi...... Giết ngươi......". Hoa Dĩ Mạt một đao thất bại, thân mình lảo đảo về trước một chút, cắn răng một lần nữa đứng thẳng người, miệng vô ý thức thì thào.

"Ngươi muốn giết ta sao? Ha ha –". Nam tử bỗng nhiên điên cuồng cười rộ lên.

Hoa Dĩ Mạt nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng dùng sức đâm tới phía trước.

Mũi kiếm đâm vào thân thể phát ra thanh âm rất nhỏ.

"Dĩ Mạt......". Giọng nói vang lên, cũng là giọng nói ôn nhu quen thuộc.

Hoa Dĩ Mạt ngẩng đầu, đồng tử hoảng sợ tan rã, kinh ngạc nhìn nữ tử bị mũi kiếm của mình xuyên qua trước ngực, vẻ mặt không thể tin.

Thân thể Hoa Thanh Dương dần dần cạn kiệt sức lực.

Tay Hoa Dĩ Mạt run lên, đem kiếm ném xuống đất, tiến lên từng bước quỳ rạp xuống đất, đem Hoa Thanh Dương ôm vào trong lòng.

"Tỷ tỷ, ngươi đừng làm ta sợ. Tỷ tỷ......". Hoa Dĩ Mạt vươn tay phải, liều mạng che đi vết thương không ngừng chảy máu. Hốc mắt lại khô cứng.

"Dĩ Mạt, ngươi lại giết người......". Ôn nhu trong mắt Hoa Thanh Dương dần dần rút đi, mang theo một tia trách cứ cùng bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói: "Tại sao, luôn giết người như vậy...... chúng ta là đại phu mà......phải cứu sống người, giống như cha mẹ chúng ta.".

"Không, ta không cần. Ta không cần làm đại phu tốt! Cha mẹ...... Cha mẹ biết rõ nguy hiểm, vẫn cứ kiên trì đi trị liệu ôn dịch, nên mới bỏ lại chúng ta.". Hoa Dĩ Mạt cúi đầu thật sâu, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ không được bỏ lại Mạt Nhi...... Mạt Nhi chỉ còn lại một mình tỷ tỷ.".

"Tỷ tỷ không thích Dĩ Mạt như vậy...... tỷ tỷ...... phải đi.".

Hoa Dĩ Mạt nghe được Hoa Thanh Dương nói như vậy, khiếp sợ nhìn về phía nàng: "Tỷ tỷ, Mạt Nhi không phải cố ý muốn giết người...... Mạt Nhi chỉ muốn vì tỷ tỷ báo thù mà thôi......".

"Không còn kịp rồi...... Dĩ Mạt, ngươi xem...... nhiều người như vậy, đều đã chết.". Hoa Thanh Dương thở dài lẩm bẩm, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm xuống.

Hoa Dĩ Mạt ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện chung quanh mình đều là nhưng thi thể mơ hồ hiện lên, cao cao chất chồng, nhiều muôn vàn. Máu tươi chảy ra bao phủ vạt áo và mắt cá chân của nàng, nhiễm đỏ chói mắt.

"Không, không phải như thế, tỷ tỷ, không được rời khỏi Mạt Nhi!". Hoa Dĩ Mạt gắt gao nắm lấy ống tay áo Hoa Thanh Dương, đem nàng ôm vào trong ngực, khóe mắt đóng chặt chậm rãi chảy máu.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now