Chương 90. Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Năm)

18.3K 1K 143
                                    

Chương 90 – Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Năm)

Đáy mắt Bạch Uyên đông cứng, trên mặt vẫn là thần sắc lạnh nhạt: "Các hạ đường đường là người đứng đầu một Lâu, vậy mà đoạt đồ trong tay ta, tất nhiên ta phải tới lấy lại.".

"Bất quá chỉ là một quyển sách nhỏ mà thôi, Bạch cung chủ có cần phải để ý như vậy không.". Lâu chủ Phệ Huyết Lâu không chút để ý Bạch Uyên đang đứng trước người mình, thanh âm thoải mái nói: "Thật không ngờ Bạch cung chủ nhưng lại lớn gan như vậy, độc thân tiến đến đây, không sợ Phệ Huyết Lâu giữ ngươi lại sao?".

Bạch Uyên mím môi, một lát sau mới nói: "Ta biết Phệ Huyết Lâu sẽ không ngốc đến nổi muốn gây thù oán với Vinh Tuyết Cung. Vinh Tuyết Cung của ta cũng không muốn dây dưa nhiều với Phệ Huyết Lâu, đem quyển sách trả lại cho ta, ta lập tức đi khỏi đây.".

Lâu chủ Phệ Huyết Lâu nghe vậy lại cười khẽ một tiếng: "Ta đã đoạt đi rồi thì tất nhiên không có ý định trả trở về. Ta cũng không muốn làm khó Bạch cung chủ, không bằng ngươi cứ rời đi ngay lúc này, thấy sao?". Dừng một chút, liếc liếc mắt Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi bên cạnh, "Đương nhiên, nếu Bạch cung chủ muốn mang người đi, cũng không phải không thể. Coi như ta còn chút nhân đạo.".

"Nếu ta kiên quyết muốn lấy quyển sách kia thì sao?". Gương mặt Bạch Uyên càng lạnh lùng.

Dường như đối phương đoán được Bạch Uyên sẽ phản ứng như vậy, vẫn không kinh ngạc, chỉ thản nhiên đảo qua Bạch Uyên, nhẹ giọng nói: "Nếu như thế, xem ra hôm nay ta và Bạch cung chủ không thể tránh khỏi chuyện tranh đấu. Lấy thân phận của Bạch cung chủ, chắc chắn có thể cùng so tài với tại hạ một trận. Nếu Bạch cung chủ thắng tại hạ, tại hạ cũng không thể nói gì hơn, lập tức hai tay dâng lên quyển sách kia. Mời đi theo ta.".

Dứt lời, Lâu chủ Phệ Huyết Lâu bước ra cửa phòng, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Bộ dạng vô cùng thản nhiên.

Bạch Uyên hơi trầm ngâm, có chút do dự sau đó mới đi theo ra ngoài.

"Trần Nhi có muốn đi xem một chút không?". Hoa Dĩ Mạt buông tay đang ôm ngực, lười biếng nằm dựa vào đầu giường, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Tô Trần Nhi.

Tô Trần Nhi cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nghe được Hoa Dĩ Mạt hỏi, nàng liền ngẩng đầu lên, trong mắt có chút trầm tư: "Có một chuyện...... Ta cảm thấy kỳ lạ.".

"Là chuyện gì?". Thần sắc Hoa Dĩ Mạt có chút nghi hoặc.

Tô Trần Nhi hơi nhíu mày: "Vì sao...... Lâu chủ Phệ Huyết Lâu vừa thấy Bạch Uyên liền nhận ra nàng? Trước đó Bạch Uyên vẫn mang mặt nạ không thấy rõ gương mặt thật. Mà nay, khi nàng thay đổi y phục của Lãnh Trúc Đường, lại cởi mặt nạ ra, mới vừa rồi nếu không phải Bạch Uyên mở miệng, thậm chí ta và ngươi cùng không thể nhận ra nàng ngay. Nhưng mà Lâu chủ Phệ Huyết Lâu vừa nhìn thấy Bạch Uyên thì đúng là không có nửa phần do dự liền gọi ra được thân phận của nàng. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?".

Hoa Dĩ Mạt nghe Tô Trần Nhi nhắc tới, do dự một hồi: "Nàng không nói ta cũng không chú ý. Ý Trần Nhi là...... Lâu chủ Phệ Huyết Lâu và Bạch Uyên có quen biết?".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon