Chương 41. Không khoan nhượng (Một)

16.8K 1.1K 137
                                    

Chương 41 – Không khoan nhượng (Một)

Tô Trần Nhi vươn tay, bỗng nhiên nhẹ nhàng khoát lên cánh tay Hoa Dĩ Mạt đang ôm nàng bên hông, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nguyễn Quân Viêm, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Quân Viêm, ngươi cần gì chấp nhất như vậy? Ta tin tưởng, bên cạnh ngươi nhất định sẽ có một người rất tốt với ngươi, nhưng không phải ta.".

"Cuộc đời này, ta sẽ không lấy ai ngoài ngươi.". Nguyễn Quân Viêm nắm chặt chuôi kiếm, gằn từng chữ.

"Nguyễn công tử thật si tình, làm cho người ta vô cùng cảm động.". Hoa Dĩ Mạt nghe được Nguyễn Quân Viêm kiên định nói như vậy, trào phúng cong khóe môi, "Đáng tiếc, ta là người không thích nhìn người khác mỹ mãn hạnh phúc.".

Gương mặt Nguyễn Quân Viêm bình tĩnh, cầm kiếm chỉ vào Hoa Dĩ Mạt, lạnh lùng nói: "Mặc kệ chấp nhất cũng tốt, si tình cũng được, hôm nay ta và ngươi sẽ kết thúc.". Dừng một chút rồi nhìn Tô Trần Nhi nói: "Trần Nhi, tránh ra.".

"Nếu ta không tránh thì sao?". Tô Trần Nhi nhẹ nhàng nói, đồng tử đen thâm thúy không nhìn ra ý nghĩ thật.

"Trần Nhi! Ngươi tin tưởng ta, ta......".

"Các ngươi đang làm gì?".

Thanh âm ôn nhu đột nhiên ở cửa viện vang lên, cắt ngang lời Nguyễn Quân Viêm.

Tô Trần Nhi ngẩng đầu, nhìn Phong Vũ vừa đi đến cửa, bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra.

"Nguyễn công tử?". Phong Vũ đi đến bên cạnh Nguyễn Quân Viêm, lễ phép chào một tiếng, nghi ngờ nói: "Tại sao ngươi ở trong này?".

Thanh kiếm của Nguyễn Quân Viêm chỉ về phía Hoa Dĩ Mạt không cam lòng thu trở về, xoay người nhìn Phong Vũ, thanh âm có chút khàn đục: "Phong Nhất cô nương.".

"Nguyễn công tử hữu lễ.". Phong Vũ làm động tác đáp lễ, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm, mềm nhẹ nói: "Không biết Nguyễn công tử đến Đông Uyển có chuyện gì?".

"Ta...... Tới thăm một cố nhân.". Nguyễn Quân Viêm nhíu nhíu mày.

"Vậy sao, thật ra là tới thăm Tô cô nương phải không?". Phong Vũ đưa mắt nhìn Tô Trần Nhi gật đầu, lại chuyển hướng Nguyễn Quân Viêm nói: "Đối với chuyện của Nguyễn công tử và Tô cô nương ...... Phong Vũ cũng có nghe nói. Bất quá chuyện đã đến nước này, Nguyễn công tử còn mong gì hơn. Huống chi, mặc dù bây giờ Tô cô nương không còn là người của phủ Nguyễn gia nữa, nhưng cũng không hề bị tệ bạc, chuyện này chẳng lẽ Nguyễn công tử không thấy sao? Mới vừa rồi Tiểu Mạt còn giúp Tô cô nương xử lý vết thương do xây xác trên đường.".

Nguyễn Quân Viêm có chút hoài nghi nhìn Hoa Dĩ Mạt liếc mắt nói: "Thật vậy sao?".

Hoa Dĩ Mạt chỉ cười lạnh, cũng không nói chuyện.

"Tất nhiên, băng gạc vẫn là Tiểu Mạt tới hỏi ta lấy.". Phong Vũ giải thích tiếp: "Ta biết Nguyễn công tử quan tâm Tô cô nương, chỉ là hiểu lầm, nên Nguyễn công tử mới rút kiếm. Nếu làm bị thương ai, Phong Vũ cũng không muốn nhìn thấy.".

"Xin lỗi, Phong Nhất cô nương, là Nguyễn mỗ thất lễ.". Nguyễn Quân Viêm khẽ cắn môi, nhưng cũng biết nếu Phong Vũ đã ra mặt, cũng không thể tiếp tục như thế, đành phải không cam lòng nghe theo.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now