Chương 168. Loạn tượng tùng sinh (Ba)

12.8K 728 79
                                    

Chương 168 – Loạn tượng tùng sinh (Ba)

Từ bắt đầu đến chấm dứt, bất quá chỉ trong chốc lát. Làm xong này hết thảy, Hoa Dĩ Mạt mới vỗ vỗ tay áo không dính chút bụi bặm nào, nàng quay đầu nhìn phía Cam Lam, khóe môi giơ lên một nụ cười: "Cam Lam cô nương, sự tình giải quyết cả rồi, ta có thể đi rồi chứ?".

Nói xong, Hoa Dĩ Mạt đi trở về bên cạnh Tô Trần Nhi, ánh mắt lơ đãng nhìn Tô Trần Nhi, ý cười trên mặt cũng ngưng một chút.

Sắc mặt Tô Trần Nhi cũng không có gì khác thường, nhưng mà đáy mắt lại thâm thúy nhìn không ra đâu là giới hạn. Chỉ thấy nàng thản nhiên liếc qua Hoa Dĩ Mạt, nhếch môi lộ ra một chút manh mối. Nàng không nói gì cả, Hoa Dĩ Mạt chỉ cảm thấy mình bị nhìn đến cả người phát lạnh, không biết sao liền cảm nhận được cái nhìn của đối phương mang theo hờn giận. Nghĩ như vậy, trong lòng Hoa Dĩ Mạt rất nhanh nhớ lại vụ tập kích đêm hôm qua, dường như Tô Trần Nhi đang mang theo ý tứ nhắc nhở mình.

Lập tức, Hoa Dĩ Mạt liền quyết định, vẫn là rời khỏi Hoa Thành trước thì hơn. Càng phải tránh xa khỏi Cam Lam. Dù sao thì hiếm khi nào thấy Trần Nhi ghen, nhưng mà nàng cũng không có quên được cái đêm tiểu biệt thắng tân hoan ở khách điếm lúc trước, mình bị nàng đặt dưới thân muốn làm gì thì làm. Nghĩ vậy, Hoa Dĩ Mạt xoay người nhìn về phía Cam Lam, đang muốn lên tiếng cáo từ thì nhìn thấy bộ dạng mỉm cười của đối phương, mí mắt bỗng nhiên giật giật.

Quả nhiên, gương mặt mang theo nụ cười của Cam Lam chưa để Hoa Dĩ Mạt nói gì thì đã hơi cúi cúi thắt lưng nhìn nàng nói: "Hoa công tử không hỏi xem vì sao Cam Lam lại bị người của Hồng Mị đến bắt à?".

Hoa Dĩ Mạt theo bản năng ngữa ra sau, tránh được gương mặt với má lúm đồng tiền của đối phương đang tới gần. Mà cơ hồ cùng lúc đó, bên cạnh đã vươn ra một bàn tay, chuẩn xác chắn giữa hai người, ngăn cản không cho Cam Lam sáp lại người Hoa Dĩ Mạt. Giọng nói của Tô Trần Nhi nghe không rõ cảm xúc vang lên: "Những chuyện này hình như không liên quan đến chúng ta. Mong cô nương nhường đường một chút, thời gian không còn sớm, Hoa huynh cùng ta còn có việc phải đi.".

Cam Lam nhìn cánh tay Tô Trần Nhi, sắc mặt cũng không tức giận, nàng hứng thú đánh giá Tô Trần Nhi một vòng, cũng không quản thần sắc đối phương lãnh đạm như trước, nàng lên tiếng nói: "Liễu công tử, cũng không phải như vậy.". Nói xong, Cam Lam ngưng một chút, vòng vo đảo mắt rồi lại nói tiếp: "Cam Lam mạo phạm Liễu công tử hay sao mà làm công tử không thích Cam Lam vậy?".

Tô Trần Nhi bất động thanh sắc nhìn lại: "Cam Lam cô nương nghĩ nhiều rồi. Tại hạ chỉ nói sự thật. Hôm nay Hoa huynh cùng ta tính rời khỏi Hoa Thành, không liên quan gì đến cô nương hết, tại sao lại nói đến chuyện thích hay không thích.".

Nghe được Tô Trần Nhi nói, Cam Lam chẳng những không ngại mà ánh mắt lại sáng lên. Lúc này nàng quay đầu nhìn phía Hoa Dĩ Mạt, dò hỏi: "Thật không công tử?".

"Phải.". Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, xác nhận lời của Tô Trần Nhi.

"Vậy thì thật sự là không còn gì tốt hơn.". Ý cười trên mặt Cam Lam càng sâu, "Thật không dám giấu diếm, Cam Lam không cẩn thận xúc phạm chuyện kiêng kị của Hồng Mị cho nên đang muốn trốn đi, không ngờ lại bị họ phát hiện ra. Nay gặp gỡ hai vị công tử, mong rằng có thể may mắn đi chung một đoạn đường, đem ta mang khỏi Hoa Thành. Cam Lam sẽ vô cùng cảm kích.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now