Chương 32. Tình cảm như sương mù (Hai)

19.3K 1.1K 306
                                    

Chương 32 – Tình cảm như sương mù (Hai)

Ban đêm.

Thân thể Tô Trần Nhi mệt mỏi, nằm xuống thì liền đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, nàng thức giấc một lần. Đang định ngủ tiếp thì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng người mơ hồ. Tô Trần Nhi tập trung lắng nghe, ước chừng cách nửa khắc, âm thanh kia lại truyền đến từ phòng kế bên.

Mà bên kia vách tường, đúng là phòng của Hoa Dĩ Mạt.

Tô Trần Nhi mở to mắt suy nghĩ một lát, nhớ tới dáng vẻ mê man lúc ban ngày của Hoa Dĩ Mạt nên có chút bất an, nàng có chút lo lắng. Liền khoác áo choàng bước xuống giường, đi ra ngoài.

Tô Trần Nhi đi tới trước cửa phòng Hoa Dĩ Mạt, nâng tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa thanh thúy quanh quẩn trong đêm. Nhưng mà gõ một hồi lâu vẫn không có người trả lời, bên trong lại có tiếng nỉ non xuyên thấu qua cửa phòng, từ trong âm thanh có thể nghe được sư khó chịu. Tô Trần Nhi hơi nhíu mày, thử đẩy cửa phòng, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng sau đó mở ra.

Tô Trần Nhi cũng không do dự, nhấc chân đi vào trong.

Vinh Tuyết Cung nằm trên núi cao, thời tiết lạnh lẽo rất dễ có tuyết rơi. Lúc này, tuyết quang từ ngoài cửa sổ phản xạ vào trong, mang theo ánh sáng mông lung. Giống như ngọn đèn chiếu xuyên qua một tầng sương mỏng, khí trời đầy sương mù, làm cho có vẻ càng ôn nhu, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong căn phòng. Bởi vậy không cần đốt đèn vẫn là có thể tương đối nhìn rõ tình huống bên trong.

Tô Trần Nhi vừa vào cửa, tầm mắt liền dừng trên người nử tử đang nằm trên giường.

Hoa Dĩ Mạt đổ mồ hôi lạnh làm ướt mái tóc, môi mím chặt, làm cho sắc môi càng thêm trắng bệch. So với người bình thường nhìn càng yếu đuối hơn, sắc mặt cũng rất khó coi, cả người nằm trên giường dường như ngủ rất không an ổn, áo ngủ bằng gấm cũng bị nắm có chút nhăn.

Tô Trần Nhi nhìn nữ tử má lúm đồng tiền đang bị ác mộng quấy phá, khẽ thở dài, chậm rãi đi đến bên giường, thân thủ vỗ về Hoa Dĩ Mạt.

Cảnh trong mơ của Hoa Dĩ Mạt phá thành mảnh nhỏ, đều là những hình ảnh đứt đoạn khi rơi vào ảo cảnh, áp lực làm cho người ta khó chịu. Ngực giống như có tảng đá đè ép, làm cho cả người mất hết khí lực. Mà mí mắt lại gắt gao khép chặt một chỗ, dùng sức như thế nào cũng không thể mở ra.

Khi Hoa Dĩ Mạt vô lực giãy dụa trong mộng thì bên tai bỗng nhiên lại vang lên thanh âm kia.

Giọng nói mềm nhẹ gọi: Hoa Dĩ Mạt.

Giống như hình ảnh cuối cùng trong ảo cảnh khi Hoa Dĩ Mạt mơ hồ nhìn thấy, nhưng khuôn mặt nữ tử kia lại không rõ ràng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến.

Rốt cục Hoa Dĩ Mạt từ trong ác mộng tỉnh lại. Từ trong bóng tối vô biên vô hạn tiến ra ánh sáng, dần dần mở mắt.

Nhưng khi vừa mở mắt, thần sắc Hoa Dĩ Mạt liền nhịn không được giật mình.

Lọt vào trong tầm mắt, là khuôn mặt tinh xảo thản nhiên như tuyết của Tô Trần Nhi.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now