Chương 47. Lãng mạn (Hai)

19K 1.1K 147
                                    

Chương 47 – Lãng mạn (Hai)

Hai người cùng nhau đi về hướng Đông Uyển.

Trong lòng Hoa Dĩ Mạt lo lắng, không hiểu vì sao mình giống như bị trúng tà, trong đầu tràn ngập hình ảnh gương mặt gần trong gang tấc vừa rồi. Linh Lam bên cạnh thỉnh thoảng nói chút gì đó, nàng cũng không để tâm, chỉ tùy ý trả lời.

Tất nhiên là Linh Lam đã nhìn ra Hoa Dĩ Mạt không được bình thường, hơi trầm ngâm một chút, liền cười chế nhạo: "Hoa cô nương không yên như vậy, đang suy nghĩ về người trong lòng sao?".

Nghe thấy ba chữ 'người trong lòng', rốt cục Hoa Dĩ Mạt cũng có phản ứng. Nàng đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn Linh Lam, dừng một chút, bình tĩnh rồi mới mở miệng.

"Linh Lam cô nương nói xằng nói bậy gì đó.".

Linh Lam chỉ cần đánh giá một chút thì trong lòng đã hiểu được vài phần, cũng không vạch trần, chỉ nói: "Có phải nói bậy hay không thì chỉ mình Hoa cô nương rõ ràng nhất. Linh Lam chỉ thấy gương mặt Hoa cô nương giống như đang có chuyện gì rối rắm, lại lộ ra vài phần ngây ngô không yên, cho nên mới mới phỏng đoán thử vậy mà.". Nói xong, cười cười, ngữ khí lỗ mãng, "Nếu không phải, Hoa cô nương cứ coi như Linh Lam nói bậy là được rồi.".

Hoa Dĩ Mạt mím môi, không thèm để ý tới, quay đầu bỏ đi.

Nhưng những lời nói kia, giống như khắc trong đáy lòng nàng, gạt đi không được. Giống như vô tình nhìn thấy bí ẩn thật lớn chôn sâu trong bóng tối, tim đập vang dội, thêm vài phần bối rối.

Trong đình nghỉ chân.

Bầu trời cao vút, đem một ngày mùa thu thêm nổi bật sáng ngời. Gió thu se lạnh, nhưng cũng vô cùng thoải mái, huống chi là ban ngày nên vẫn có chút ấm áp. Tô Trần Nhi vẫn chưa rời đi, vẫn ngồi trong đình như trước. Xa xa nhìn lại, áo trắng nhẹ nhàng, tóc đen khẽ phấp phới, da trắng như tuyết, nghiêng người dựa vào thành đình bên cạnh, giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh.

Phong Vũ nhìn thấy hình như Tô Trần Nhi đang có suy nghĩ, tầm mắt hướng về mặt hồ.

"Tô cô nương.".

Tô Trần Nhi nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Phong Vũ đang mỉm đi về phía mình.

"Phong Nhất cô nương.". Tô Trần Nhi hơi có chút ngạc nhiên, "Sao cô nương lại ra đây?".

"Mới vừa rồi Linh Lam tỷ tỷ đến Đông Uyển tìm ta, có nhắc tới chuyện nàng trên đường đụng phải Tiểu Mạt, giống như có chút không giống ngày thường. Ta vốn định đi tới Đông Uyển tìm các ngươi thì chỉ nhìn thấy A Nô đứng trước cửa phòng. Nàng nói Tiểu Mạt đang nhốt mình trong phòng, bất kỳ kẻ nào cũng không cho đi vào, còn ngươi thì sau khi ăn điểm tâm sáng vẫn chưa trở về. Ta có chút lo lắng, nên lại đây xem thử. Không ngờ ngươi cũng còn ở đây.". Phong Vũ vừa giải thích, vừa ngồi xuống.

"Vâng.". Tô Trần Nhi gật gật đầu, "Ta không sao, nhọc thân Phong Nhất cô nương lo lắng.".

"Vậy thì tốt.". Phong Vũ đem sợi tóc vén ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Tô cô nương có thích chổ này không?".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ