Chương 46. Lãng mạn (Một)

21.2K 1K 75
                                    

Chương 46 – Lãng mạn (Một)

Hoa Dĩ Mạt cứ đi như vậy, bất tri bất giác đi tới một nơi có chút quen thuộc. Sáu năm trôi qua, sự thay đổi của Phong Thu sơn trang không thể nói là không lớn. Nhìn dòng thác đổ hùng vĩ trước mặt, phong cảnh thiên nhiên, hình dáng vẫn không khác gì sáu năm trước.

Nếu như nhớ không lầm thì con đường này rẽ trái, sẽ có một hồ nước, ở chính giữa hồ nước sẽ có một cái đình. Đã có được vài chục năm, từ lúc Phong Thu sơn trang vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ, dòng suối uốn quanh. Sau lại xây dựng thêm, lúc đó Phong gia trang quyết định làm cho dòng nước bao quát hết sơn trang, mới có cảnh tượng như ngày nay. Hoa Dĩ Mạt nghĩ như vậy liền rẽ trái, quả nhiên đứng từ xa xa thì đã trông thấy ngôi đình cổ xưa kia.

Hồ nước xanh ngắt trong suốt, cá chép bơi lội vui vẻ bên trong. Hoa Dĩ Mạt ở trong đình tìm một nơi ngồi xuống, thở dài, nhìn những con cá đang bơi lội tự thoải mái dưới hồ.

Nàng không hiểu, tại sao khi Phong Vũ biết được tình trạng của bản thân thì lại có quyết định như vậy. Nàng không thích Phong Vũ làm thế, nhưng nàng cũng biết bản thân không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác. Huống chi cho tới bây giờ, Phong Vũ vẫn là người có chủ kiến riêng của mình, sẽ không vì người khác mà lung lay. Nếu như nàng đã quyết định chuyện gì, sợ là không ai có thể thay đổi. Nhưng mà...... Như vậy thật sự đáng giá sao?

Hoa Dĩ Mạt nhíu mi lại, tâm tình rất không thoải mái.

Nàng có thể cười mà nhìn vô số người sống chết, máu tươi dính đầy tay cũng không hề chớp mắt, nhưng nàng không cách nào chấp nhận quyết định của Phong Vũ.

Sáu năm trước, Phong Vũ ôn nhu cẩn thận che chở nàng, lúc đó đối với Hoa Dĩ Mạt mà nói, ấm áp là điều mà dường như nàng không còn nhớ rõ, cứ nghĩ không muốn thừa nhận, nhưng những gì bản thân cảm nhận được lại làm nàng không thể từ chối. Bởi vậy, khi nghe Phong Nhiễm nói Phong Vũ muốn nàng tham gia hôn sự của nàng ấy, nàng không hề do dự, liền đồng ý.

Nếu lúc trước biết rõ cảnh tượng hôm nay như thế này, thì nàng cần gì phải lo lắng như vậy?

Ngồi suy nghĩ lung tung một lát, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Hoa Dĩ Mạt bừng tỉnh lại. Nàng cứ nghĩ đó là Phong Vũ, cũng không ngẩng đầu, chỉ trầm mặc nhìn hồ nước không nói câu nào, cho đến thanh khi hương thơm thanh nhã truyền vào mũi, nàng mới biết người kia là ai. Đến khi quay đầu lại, người nọ đã ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Sao ngươi lại tới đây?". Hoa Dĩ Mạt cau mày nói.

"Phong Vũ sợ ngươi nhìn thấy nàng nên tức giận, A Nô lại không hiểu gì, cho nên ta mới lại đây.". Tô Trần Nhi giải thích.

"Nếu ngươi lại đây khuyên ta thì không cần.". Giọng điệu Hoa Dĩ Mạt có chút hờn giận.

Tô Trần Nhi gật gật đầu, tầm mắt chuyển hướng nhìn cá đang bơi lội trong hồ: "Được, vậy thì không khuyên.".

Hoa Dĩ Mạt nghe thấy Tô Trần Nhi nói như vậy, nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, không hiểu sao bỗng nhiên trong lòng nổi lên một trận hỏa, một phen cầm lấy cánh tay Tô Trần Nhi, kéo nàng lại, sắc mặt không tốt nói: "Ngươi cũng quá tùy tiện rồi đó!".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýDove le storie prendono vita. Scoprilo ora