Chương 31. Tình cảm như sương mù (Một)

20.7K 1K 46
                                    

Chương 31 – Tình cảm như sương mù (Một)

Không lâu sau, hai người liền đến phòng nghỉ của Hoa Dĩ Mạt, đẩy cửa đi vào.

Bạch Uyên đi phía sau Tô Trần Nhi, thấy Hoa Dĩ Mạt nghe tiếng động liền quay đầu lại, mở miệng đầu tiên nói: "Hoa cô nương nóng vội như vậy, thương thế còn chưa có bình phục hẳn mà đòi nói điều kiện sao?".

Trên mặt Hoa Dĩ Mạt hiện lên ý cười vô vị: "Tại hạ chỉ may mắn được thoát ra từ Tranh Vanh Ảo Cảnh, nghĩ lại thấy mình vẫn còn chút vận may. Huống chi dây dưa nhiều với Vinh Tuyết Cung cũng không phải tốt lành gì, không bằng sớm xong việc.".

Bạch Uyên đi đến cạnh một chiếc bàn lập tức ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà xanh, tư thế thản nhiên, thần sắc chuyên chú, mở miệng nói: "Vinh Tuyết Cung của ta mặc dù không phải là danh môn chính phái gì, nhưng cũng không phải hư danh, bất quá một Vinh Tuyết Cung rộng lớn thế này thì tạm thời giữ lại vài vị cô nương mấy ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng mà thấy Hoa cô nương sốt ruột báo thù như thế, làm ta cũng tò mò. Tranh Vanh Ảo Cảnh không có tác dụng gì với Hoa cô nương sao?".

Bên môi Hoa Dĩ Mạt hiện lên một chút ý cười, sau đó mở miệng: "Vốn phụ lòng hảo ý của Bạch cung chủ. Chỉ là có chút chuyện, không thể nào không làm ngay được, nếu không sợ là ngủ, cũng không an tâm.". Nói đến đây, đáy mắt Hoa Dĩ Mạt hiện lên một tia hận ý, thanh âm cũng dần dần thấp đi.

Bạch Uyên nhẹ nhàng uống nước trà, giương mắt nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, có chút đăm chiêu nói: "Nếu như Hoa cô nương để tâm như vậy, bản cung cũng chiều theo ngươi. Còn hai điều kiện sau cuối.".

"Cứ nói đừng ngại.".

Bạch Uyên trầm ngâm một phen, sau đó mở miệng chậm rãi nói: "Ta muốn mượn tay ngươi đến Bách Hiểu Lâu lấy vài thứ.".

"Sao?". Hoa Dĩ Mạt rất hứng thú nói: "Bạch cung chủ cũng thật để mắt tại hạ. Vì sao Vinh Tuyết Cung không đi mà cần ta?".

"Ta tuy là cung chủ Vinh Tuyết Cung, nhưng cũng không thể vì chuyện riêng mà gây thù chuốt oán với Bách Hiểu Lâu. Nói vậy hai vị cô nương, đều biết quy tắc của Bách Hiểu Lâu chứ. Năm tầng phía trên, đều là bí ẩn của giang hồ, bình thường không thể vào được. Mà thứ ta muốn, đó là một chiếc hộp gỗ của Bách Hiểu Lâu, phí trên có khắc bốn chữ, Thượng Thư –". Bạch Uyên dừng một chút, ánh mắt sáng lên, thanh âm nặng thổ lộ ra hai chữ sau cùng, "Bạch Uyên.".

Hoa Dĩ Mạt hiển nhiên vô cùng kinh ngạc với yêu cầu kỳ quái của Bạch Uyên, giữ thần sắc giật mình nhìn Tô Trần Nhi liếc mắt một cái, mở miệng hỏi: "Yêu cầu này của Bạch cung chủ, thật sự....rất thú vị.".

Bạch Uyên cũng không để ý Hoa Dĩ Mạt nói, đem chén nước trà uống cạn, đặt lại trên bàn, thản nhiên nói: "Điều kiện thứ hai ta đã nói xong, làm như thế nào đó là chuyện của ngươi. Việc này cũng không gấp. Nếu không có chuyện gì thì Hoa cô nương cứ ở Vinh Tuyết Cung nghỉ ngơi mấy ngày, bản cung cũng không quấy rầy .".

"Ta đã biết.". Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, "Khi đó ta sẽ mang đến Vinh Tuyết Cung.".

"Ngươi không thấy khó sao.". Bạch Uyên nhìn biểu cảm tự tin của Hoa Dĩ Mạt nói: "Cơ quan của Bách Hiểu Lâu bố trí khắp nơi, phòng bị nên cẩn thận, việc này chỉ có thể dùng trí không thể cứng rắn cướp đoạt, kết quả như thế nào, cứ xem tạo hóa an bài.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ