Chương 40. Phong Thu sơn trang (Năm)

15.7K 1.1K 277
                                    

Chương 40 – Phong Thu sơn trang (Năm)

A Nô đi theo hướng nha hoàn chỉ được một lát, rốt cục cảm thấy hoàn cảnh trước mặt nhìn có chút quen mắt. Nàng vui mừng tiến vào Đông Uyển, nhìn sắc trời cũng là lúc nên dùng bữa tối, cho nên đi tới phòng chủ nhân, tính đến lúc đó cùng chủ nhân ăn tối.

"Chủ nhân?". A Nô ở trước cửa phòng Hoa Dĩ Mạt gõ gõ vài cái.

"Chờ chút.". Trong phòng truyền đến giọng Hoa Dĩ Mạt.

Vài khắc sau, tiếng bước chân mới vang lên, Hoa Dĩ Mạt mở cửa ra, nhìn A Nô đứng trước cửa: "Chuyện gì?".

A Nô liếc mắt một cái liền nhìn thấy cánh tay Hoa Dĩ Mạt khoát lên khung cửa mang theo vết máu, nhịn không được kinh ngạc mở miệng.

"Chủ nhân! Tại sao trên tay ngươi có máu vậy? Ngươi bị thương?".

Dường như Hoa Dĩ Mạt không để ý đến vết máu trên tay, thản nhiên nói: "Ừ, máu này không phải của ta, là của Trần Nhi .".

Tiếng nói Hoa Dĩ Mạt vừa dứt, cách đó không xa truyền đến âm thanh nhánh cây gãy rất nhỏ. Hoa Dĩ Mạt cảnh giác ngẩng đầu, tầm mắt nhìn lại phía ấy, mở miệng hô: "Ai?".

Một thân ảnh quen thuộc từ phía sau gốc cây chậm rãi đi ra.

"Là ngươi!". Tuy Hoa Dĩ Mạt biết chạng vạng hôm nay thì người của phủ Nguyễn gia sẽ tới, nhưng cũng không ngờ sẽ gặp Nguyễn Quân Viêm nhanh như vậy.

Sắc mặt Nguyễn Quân Viêm có chút đông cứng, nhìn Hoa Dĩ Mạt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quả nhiên là các ngươi. Không ngờ lại gặp các ngươi ở chỗ này, Trần Nhi đâu?".

Nói xong, Nguyễn Quân Viêm liền tiến về trước một bước.

"Nếu Nguyễn công tử muốn tìm Trần Nhi ôn chuyện, sợ là không được đâu.". Khóe môi Hoa Dĩ Mạt mang theo ý cười châm chọc, "Nguyễn công tử cũng hay quên thật, Trần Nhi bây giờ...... sớm đã không còn là người của phủ Nguyễn gia các ngươi nữa rồi.".

"Ta......". Nguyễn Quân Viêm còn muốn mở miệng nói chuyện, câu chuyện lại bỗng nhiên dừng laại, kinh ngạc nhìn phía sau Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tô Trần Nhi đi tới phía sau mình, nhẹ nhàng cười cười, tư thế ái muội nghiêng đầu sát bên tai nàng, nhẹ giọng nói: "Trần Nhi...... Có cố nhân tới tìm ngươi kìa. Có muốn gặp không?".

Tô Trần Nhi quay đầu, gò má chút nữa thì chạm phải môi Hoa Dĩ Mạt, ánh mắt gần Hoa Dĩ Mạt trong gang tấc. Ánh mắt màu rám nắng kia lạnh như băng, dường như chỉ cần Tô Trần Nhi chạm nhẹ một chút, thì sẽ phát ra sát ý.

Còn trong mắt Tô Trần Nhi, lại trong suốt thông thấu. Nàng nhìn Hoa Dĩ Mạt, cũng không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm, chậm rãi mở miệng: "Trở về đi.".

"Trần Nhi!". Đáy mắt Nguyễn Quân Viêm hiện lên một tia đau xót, đi về phía trước từng bước, bỗng nhiên tầm mắt dừng trên vết máu bên hông Tô Trần Nhi, lại nhớ tới lời của Hoa Dĩ Mạt nói với A Nô, cả kinh nói: "Trần Nhi, ngươi bị thương?".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýDär berättelser lever. Upptäck nu