Chương 33. Tình cảm như sương mù (Ba)

18.4K 1K 141
                                    

Chương 33 – Tình cảm như sương mù (Ba)

Sau hai ngày nghỉ ngơi ở Vinh Tuyết Cung, đoàn người bắt đầu lên đường.

Mà lúc này, thời gian cho đến hôn sự ở Phong Thu sơn trang chỉ còn lại chín ngày.

Từ Vinh Tuyết Cung đến Phong Thu sơn trang, lộ trình tương đối xa, cưỡi ngựa chạy nhanh cũng phải sáu bảy ngày mới tới. Bởi vậy bốn người trừ bỏ ăn cơm dừng chân, trên đường cũng không ngừng lại.

Qua bốn ngày, đoàn người đã đến trấn Lâm Thạch, một trấn phụ cận vùng ngoại thành, chỉ cần đi qua trấn Lâm Thạch thì có thể đến Phong Thu sơn trang.

Phong Nhiễm đột nhiên 'Hu' một tiếng, ghì cương ngựa lại. Nàng nhìn sắc trời, nhìn Hoa Dĩ Mạt bên cạnh nói: "Nhìn sắc trời hôm nay xem ra có mưa. Ngoại ô trấn Lâm Thạch không có khách điếm, chúng ta tìm một chỗ trú mưa trước đã.".

Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, ngầm đồng ý đề nghị của Phong Nhiễm.

"Ta biết phía trước cách đó không xa có một miếu thờ bỏ hoang, mặc dù đơn sơ chút, nhưng cũng có thể che mưa gió.". Phong Nhiễm chỉ đường phía trước, sau đó dẫn đầu rẽ trái đi vào một con đường nhỏ.

"Hừ, chạy nhanh như vậy, ngã xuống cho biết mặt.". A Nô nhìn thân ảnh phía trước, cảm thấy tay chân như sắp nhũn ra. Đã đi liên tục nhiều ngày, làm nàng sắp không chịu nỗi. Không tìm được quán trọ làm A Nô nhất thời có chút thích ứng không kịp. Huống chi đoạn đường ngoại ô này cũng không bằng phẳng, xốc nảy liên tục, A Nô chỉ cảm thấy mông như muốn vỡ ra, vô cùng khó chịu.

Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi rất nhanh đã đuổi kịp Phong Nhiễm, A Nô thấy thế, có chút lo lắng, vội vàng kẹp vào bụng ngựa, đồng thời lớn tiếng nói: "Từ từ chờ ta.". Nói xong lập tức chạy nhanh về phía trước.

Phong Nhiễm vừa nói xong không bao lâu thì sắc trời bỗng nhiên liền sụp xuống. Bốn người còn chưa kịp tới chỗ trú mưa thì mưa đã bắt đầu rơi xuống, rào rào liên tục, rất nhanh đã thấm ướt y phục cả bốn người.

"Còn chưa tới sao? Ướt hết rồi!". A Nô vô cùng bất mãn nhìn Phong Nhiễm kêu lên. Vừa mở miệng, mưa rơi ngược gió liền vọt vào miệng, bị nàng phun ra phì phèo.

"Sắp đến rồi!". Phong Nhiễm lo lắng hai người còn lại, nàng vội trả lời, vung cương ngựa, chạy đi với tốc độ nhanh hơn.

Mưa ngày càng to, bụi mưa nặng nề rơi xuống đỉnh đầu, bên tai truyền đến tiếng sấm rền vang động. Vó ngựa rơi trên mặt đất, chung quanh văng đầy bọt nước. Ngay cả A Nô cũng bỏ oán giận qua một bên, một đường phi nhanh về phía trước, thỉnh thỏang vươn tay lau đi nước mưa trên lông mi, để tránh tầm mắt bị cản trở, cùng tránh bị lạc mất mấy người kia.

May mà sau một lúc lâu, một tòa miếu thờ xuất hiện trước mặt bốn người, im lặng đứng dưới màn mưa.

Phong Nhiễm dẫn đầu ghì cương nhảy xuống ngựa, chạy vào mái hiên sau đó nhìn mấy người vừa xuống ngựa nói: "Chính là chỗ này. Ngôi miếu thờ này mặc dù bỏ hoang nhiều năm, nhưng thường xuyên có tin phật tử đến quyên góp sửa chữa, cũng không đến nỗi quá mức rách nát. Mọi người nhanh vào trú mưa đi, đợi hết mưa rồi mới quyết định tiếp.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now