Chương 215. Giao phong lần cuối (Năm)

21.2K 915 511
                                    

Chương 215 – Giao phong lần cuối (Năm)

Mị chủ thấy vậy thì gật đầu một cái, lập tức lấy từ trong lòng ra một cây chủy thủ sắc bén.

"Cứ dựa theo trình tự giống như dành cho nha đầu Lan nhi chết tiệt kia mà làm, bắt đầu từ động mạch trên cổ tay trước đi.". Lời của Phong Thiến mang theo ý cười, làm như đang tự thuật lại một chuyện hết sức bình thường.

Mị chủ nghe vậy, chủy thủ sắc bén trong tay chạm vào cổ tay phải của Hoa Dĩ Mạt. Thanh dao kia dọc theo kinh mạch của Hoa Dĩ Mạt mà trược một đường dài, chỉ chạm nhẹ thôi mà máu tươi đã bắt đầu chảy ra từng giọt.

Hoa Dĩ Mạt cũng không nhìn Mị chủ, nàng vẫn như trước, nhìn chằm chằm vào bàn tay Phong Thiến đang chế trụ Tô Trần Nhi, tức giận trong mắt như cuồng phong bão tố sắp ập đến.

"Nhìn ta làm gì? Như thế nào, hận lắm sao?". Gương mặt Phong Thiến kèm theo ý đùa cợt, "Trăm ngàn lần đừng có ý đồ làm ta không vui, nếu không thì ta không dám đảm bảo ác mộng của ngươi lại ập đến, làm cho Tô Trần Nhi biến thành Hoa Thanh Dương thứ hai.".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy thân mình chấn động, cảm xúc trên mặt cuồn cuộn phức tạp. Nàng cắn răng, oán hận nghiêng đầu, trên mặt rõ ràng có chút tức giận mà đỏ lên.

Sắc mặt Tô Trần Nhi tái nhợt, nhưng không có bao nhiêu biểu tình, nàng thấy thế đột nhiên mở miệng nói: "Phong Thiến. Ngươi yêu Nguyễn Quân Viêm mà lại làm như sao?".

Phong Thiến nghe được Tô Trần Nhi đề cập đến Nguyễn Quân Viêm, ánh mắt trầm xuống, móng tay sắc nhọn cực nhanh đè vào cần cổ trắng nõn của Tô Trần Nhi, siết mạnh đến nổi đối phương phải ngẩng đầu lên: "Ngươi muốn nói cái gì?".

Hoa Dĩ Mạt nhìn thấy máu chảy dọc xuống cổ áo Tô Trần Nhi, trong lòng rối bời, đang muốn mở miệng, lại bị Tô Trần Nhi dùng ánh mắt ngăn lại. Tô Trần Nhi tiếp tục mở miệng, thanh âm không có chút gợn sóng nào: "Kỳ thật nhiều ngày qua Nguyễn Quân Viêm cố ý thân cận ta, mục đích chính là muốn dẫn dụ ngươi tới đây.".

Ánh mắt Phong Thiến lạnh như băng, gằn từng chữ: "Hắn và các ngươi cùng đối phó ta?".

"Không.". Tô Trần Nhi nhẹ giọng giải thích, "Là vì hắn không muốn tin tưởng phán đoán của ta, hắn luôn cho rằng ngươi không phải Ám Vương.".

Phong Thiến nghe xong Tô Trần Nhi nói thì chỉ trầm mặc. Một lát sau, ả bỗng nhiên cười cười, lời nói khôi phục bình thường: "Thì sao? Nếu mẹ ngươi không hại chết cha ta, thì cần gì ta phải gánh vác trách nhiệm nặng nề khi mới từng tuổi này? Nay Phệ Huyết Lâu đại loạn, hai kẻ các ngươi chết đi lúc này cũng không có gì không tốt, không phải sao? Mà ta, đương nhiên sẽ trở quay lại Nguyễn gia chờ hắn trở về, làm tốt thân phận phu nhân Nguyễn gia của ta.".

"Hắn cũng sẽ nghi ngờ mà thôi.".

"Cái này không cần ngươi lo lắng.". Thanh âm Phong Thiến có chút thấp, cùng lúc đó ánh mắt cũng hạ xuống, dừng tại một một chỗ, "Ta sẽ có biện pháp dần dần xóa bỏ nghi ngờ trong lòng hắn.".

Hoa Dĩ Mạt chú ý tới vẻ mặt của Phong Thiến, thấy thế ánh mắt run lên, đột nhiên nhíu nhíu mi, nói: "Ngươi được sao?".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now