Chương 163. Thập diện mai phục (Ba)

12.7K 760 17
                                    

Chương 163 – Thập diện mai phục (Ba)

Một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên, nhẹ đến nổi không thể nghe thấy.

Tô Trần Nhi từ trên giường ngồi dậy, bước nhanh đi đến trước bàn, cúi đầu nhìn Hoa Dĩ Mạt cau mày ghé trên bàn.

Trong bóng tối, cách nhau thật gần, gương mặt tái nhợt ở trong bóng đêm tản mát ra hình ảnh mông lung. Hô hấp trong lúc đó lại có một chút sương mù. Đáy mắt Tô Trần Nhi dao động, lấy tay vuốt ve gương mặt Hoa Dĩ Mạt.

Cảm giác lạnh lẽo cứng rắn. Giống như băng tuyết ngàn năm.

Thần sắc Tô Trần Nhi càng sâu thẳm, giống như không hề sợ cái lạnh thấu xương này, đầu ngón tay mơn trớn dọc theo gương mặt Hoa Dĩ Mạt, cuối cùng dừng trước mũi nàng.

Thậm chí nơi đó vốn là nơi phải có hô hấp ấm áp nhưng mà giờ phút này lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tay còn lại của Tô Trần Nhi không tự chủ được siết chặt, hô hấp cũng lập tức rối loạn vài phần. Ánh mắt của nàng trầm xuống, cúi thắt lưng cầm lấy tay trái của Hoa Dĩ Mạt choàng qua vai mình, sau đó đỡ đối phương đứng lên.

Mặc dù Hoa Dĩ Mạt không nặng, thần trí có chút mơ hồ nhưng cũng hoàn toàn không thể tự chống đỡ thân thể, dường như cả người đều đổ vào người Tô Trần Nhi. Tô Trần Nhi tay trói gà không chặt, thể trọng một người lại đặt ở trên người mình, vốn là có chút khó khăn, huống chi lúc này đối phương lại là Hoa Dĩ Mạt toàn thân rét lạnh. May mà giường cách bàn rất gần, mặc dù đi lại khó khăn nhưng rốt cuộc cũng đỡ Hoa Dĩ Mạt nằm xuống.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà Tô Trần Nhi đã cảm thấy thân thể giống như bị băng tuyết đông lạnh. Nàng cũng không để ý, chỉ cúi người giúp Hoa Dĩ Mạt đắp chăn cẩn thận, ánh mắt dừng trên mặt Hoa Dĩ Mạt một lát, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.

Chưởng quầy sớm đi ngủ. Đang mông lung thì cửa bỗng nhiên bị gõ vang. Hắn có chút không kiên nhẫn ngồi dậy, trước khi ra cửa thì đã hô: "Ai vậy?".

"Làm phiền.". Ngoài cửa vang lên một giọng nói của nữ nhân còn trẻ tuổi. Chưởng quầy cảm thấy có chút quen thuộc, đứng dậy khoác áo ngoài rồi xuống giường, hắn vừa ngáp vừa mở cửa. Trước mắt sáng ngời.

Ngoài cửa khuôn mặt nữ tử hiện rõ, mặt mày trong lúc đó giống như giấu kín sự tao nhã vô tận. Đồng tử đen tuyền như bầu trời đêm tinh thuần, mang theo chút khí tức lạnh lùng của mùa đông. Thần sắc nhạt nhẽo, mũi cao thẳng thắn, lộ ra một chút ẩn nhẫn cứng cỏi. Nữ tử có mái tóc đen loạn tán ở sau lưng, vài sợi dính trên chiếc cổ thon dài trắng nõn những cũng không thấy chút gì lôi thôi, ngược lại càng làm người nhìn thêm say sưa.

"Chưởng quầy, xin hỏi làm sao để có nước ấm vậy? Bằng hữu của ta bị nhiễm hàn khí, rất cần chút nước ấm gấp.". Nữ tử xem nhẹ kinh diễm trong mắt hắn, nàng mở miệng nói, ngữ khí có gấp gáp.

Lúc này chưởng quầy mới phục hồi tinh thần lại, nâng cao tinh thần một chút, vội vàng nói: "Có có, ở phòng bếp đó. Ngươi đi một đoạn đường bên tay phải, đến một khúc cua, đến cùng chính là gian bếp.". Dừng một chút, lại nói: "Cô nương cần ta dẫn đường không?".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now