Chương 89. Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Bốn)

17.1K 1K 70
                                    

Chương 89 – Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Bốn)

"Nhỏ giọng chút, đừng làm cho người khác phát hiện, theo sát ta.". Bạch Uyên nói khẽ với A Nô bên cạnh, sau đó đi về phía trước.

Đi không được bao lâu thì trước mắt xuất hiện một bãi cỏ rộng rãi, giống như hoàn toàn ngăn cách với khu rừng chết vừa rồi. Nhìn qua một chút, biển xanh bao la xuất hiện hai bên đường đi. Hoàn cảnh nhất thời đúng là xinh đẹp khôn cùng, có thể nhìn thấy xung quanh có rất nhiều hoa cỏ tươi tốt, nhiệt độ không khí cũng ấm áp rất nhiều. Trên mặt biển phía hai bên có những cánh chinh bay lượn, trời xanh cao chót vót.

Quả thực giống như một nơi thế ngoại đào nguyên.

A Nô nhìn cảnh sắc trước mặt, trong lòng có chút nhảy dựng. Mới nhìn thôi thì liền cảm thấy rất thích.

Nhưng mà cho dù phong cảnh có xinh đẹp thế nào đi nữa thì trước mắt còn có một vấn đề xảy ra với hai người.

"Bạch cung chủ, có nhiều tòa Lâu như vậy chúng ta biết tìm chủ nhân ở đâu a?". A Nô trốn sau một thân cây, bây giờ mới ló đầu ra, nhỏ giọng hỏi.

Bạch Uyên mím môi không nói gì, nàng nhìn quanh, bỗng nhiên quay đầu hướng A Nô nói: "Có mang mê dược không?".

A Nô gật gật đầu, thần sắc có chút tự đắc: "Xông vào địa bàn của người ta, tất nhiên là phải chuẩn bị.". Nói xong, lập tức lấy ra ba cái bình sứ màu trắng từ trong lòng.

Bạch Uyên thấy thế hơi giật mình, lập tức đưa tay lấy một trong ba chiếc bình ấy: "Không cần nhiều như vậy. Ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Ta không ở đây thì phải vô cùng cẩn thận, chờ ta trở lại.".

Nói xong, Bạch Uyên vận chân pháp, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, giống như một hình bóng mờ ảo, biến mất trước mặt A Nô.

Nửa nén nhang sau.

A Nô chán đến chết tựa vào gốc cây, tay thì ngắt lá cây, miệng nói thầm: "Đã lâu như vậy, họ Bạch kia sao còn chưa trở về.". Dừng một chút, A Nô quay đầu lại nhìn về phía sau gốc cây tìm tòi, "Sẽ không bị bắt đi rồi chứ?".

Nói xong, A Nô quay lại tựa vào thân cây lần nữa.

"A –".

Một tiếng thét rõ to từ cổ họng A Nô phát ra, nhưng mà thanh âm giật mình của A Nô lại bị bịt kín bên trong cổ họng. Người nọ bưng kín miệng A Nô, đem thanh âm còn thừa toàn bộ ém lại.

Chỉ thấy một thân ảnh trong y phục màu trắng từ trên nhánh cây treo ngược xuống trước mặt A Nô, khuôn mặt cách A Nô chỉ hai ngón tay. Đối phương có một mái tóc đen xõa xuống, nhẹ nhàng phất qua hai má A Nô.

Cũng khó trách A Nô giật mình, từ đâu bỗng nhiên lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. A Nô cơ hồ sợ tới mức muốn cắn lưỡi của mình.

Đối phương lạnh nhạt ngoáy ngoáy lỗ tai, một con mắt hơi nhướng lên: "Tên gì.".

Thanh âm mở miệng như nước suối leng keng, như chim hót trong u cốc, nhưng lại dễ nghe vô cùng.

A Nô muốn lui về sau nhưng thân mình cũng đã tựa vào thân cây, thần sắc khiếp sợ, ngực kịch liệt phập phồng.

"Ngươi...... Ngươi là ai!". A Nô vươn tay chỉ chỉ vào cái mũi đối phương.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now