Chương 209. Lộ rõ chân tướng (Bốn)

9.8K 646 75
                                    

Chương 209 – Lộ rõ chân tướng (Bốn)

Giữa đông, trong khu rừng khô phía tây, lá vàng rụng một tầng thật dày, chân dẫm trên mặt lá, thanh âm xào xạt không ngừng. Trong không gian yên tĩnh có tiếng gió thổi qua làm cành khô lay động lợi hại, giống như tiếng khóc nức nở.

Mắt Tô Trần Nhi rũ xuống, bộ pháp có chút vội vàng, trên gương mặt tinh xảo lại giống như kết thêm một tầng sương mù, làm nổi bật cơn gió lạnh mùa đông, có vẻ càng thuần khiết mà đơn độc.

Ước chừng đi được trăm mét, vách tường mà Thiên Dật đề cập liền lộ ra một chút hình dáng. Tô Trần Nhi dừng chân một chút, nàng đẩy ra đám cỏ khô, bước vào thạch động.

Bên ngoài thạch động chật chội, trong động giống như mang theo ẩm ướt của gió biển. Tiếng bước chân của Tô Trần Nhi rơi trên mặt đất, rất nhanh quanh quẩn vang lên trong động.

Đi vào không bao lâu, Tô Trần Nhi bước vào một ngã rẽ, trước mắt liền mở rộng, sáng trưng.

Mà ánh vào mi mắt, đúng là Hoa Dĩ Mạt với đôi mắt trầm ngâm.

Mặt Tô Trần Nhi không chút thay đổi liếc liếc mắt Hoa Dĩ Mạt ngồi ở bên cạnh bàn đá, hai ánh mắt chạm vào nhau, Tô Trần Nhi rất nhanh đảo qua toàn bộ thạch thất. Đáy mắt lập tức đông cứng.

"Không cần phải tìm.". Thanh âm Hoa Dĩ Mạt vang lên, bình tĩnh như nước: "Nàng không ở đây.".

Rốt cục tầm mắt Tô Trần Nhi lại về tới trên người Hoa Dĩ Mạt, nhẫn nại bất an trong lòng, nàng lên tiếng hỏi.

"Lan nhi đâu?".

Hoa Dĩ Mạt từ trên ghế đá chậm rãi đứng thẳng dậy, nàng nhìn Tô Trần Nhi cách đó không xa, chậm rãi nói: "Đi rồi.".

Khi nghe được đáp án, tay Tô Trần Nhi đặt bên người trong nháy mắt siết lại, đường cong trên mặt cũng có chút đông lạnh: "Có ý gì?".

Hoa Dĩ Mạt vô vị kéo kéo khóe môi, lộ ra một chút ý cười không rõ cảm xúc, nàng rũ mi, thần sắc có chút phức tạp: "Quả nhiên Thiên Dật vẫn nói cho nàng biết. Chắc là không cần hỏi, ta ở trong này trị liệu cho Lan nhi?". Nói xong, Hoa Dĩ Mạt lắc lắc đầu, "Ta để hắn tìm thảo dược là thật, không sai. Bất quá cũng nghĩ đến chuyện Trần Nhi nhất định có biện pháp làm cho Thiên Dật tiết lộ ra chỗ này. Nhưng mà cho dù là hắn thì cũng không biết rốt cuộc ta muốn làm cái gì.". Lời của nàng nhẹ đi một chút, giương mắt yên lặng nhìn phía Tô Trần Nhi, "Ta đã để Lan nhi rời khỏi Phệ Huyết Lâu.".

Tô Trần Nhi nghe vậy, thần thái trên mặt giống như sụp đổ, ngay cả hô hấp đều rối loạn vài phần. Ngữ khí bình tĩnh có chút lạnh lẽo: "Hoa Dĩ Mạt, ngươi cũng biết ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả thế nào?".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, lặng im một lát, sau đó nhìn phía Tô Trần Nhi, trong ánh mắt có chút thâm sâu: "Làm sao ta không biết? Nhưng mà ta cũng hiểu, nếu lưu nàng ta lại thì sẽ có hậu quả gì.". Dừng một chút, ngữ khí Hoa Dĩ Mạt mềm mại hơn chút: "Trần Nhi, đây là do tự nàng ấy lựa chọn. Ta đem tình huống của nàng nói chi tiết cho nàng ấy biết, con đường là do tự nàng muốn đi, nàng không muốn đem thống khổ kéo vào cuộc sống sau này. Ta cũng không cảm thấy chuyện này có gì không đúng, chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của nàng ấy.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now