Chương 137. Hôn lễ sóng gió (Hai)

15.1K 861 62
                                    

Chương 137 – Hôn lễ sóng gió (Hai)

Hoa Dĩ Mạt cũng không hôn mê lâu.

Nàng bị Tô Trần Nhi gọi tỉnh lại. Bởi vì nàng lại rơi vào ác mộng.

Cảnh trong mộng rất mơ hồ, chỉ có từng mảng từng mảng đỏ tươi. Tỷ tỷ một thân giá y nằm giữa vũng máu. Mà một suối tóc đen xõa dài trên lưng cũng dính đầy máu đang bay về phía nàng.

Còn nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể động đậy.

Suối tóc đen chậm rãi bay đến bên chân, sau đó cuốn lấy mắt cá chân nàng. Trơn nhẵn giống như rong rêu ẩm ướt, khi chạm được da thịt thì rét lạnh thấu xương.

Nàng sợ.

Bầu trời u ám tối tăm. Không một tia sáng. Chỉ có khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu của tỷ tỷ hiện lên. Trắng bệch đáng sợ. Trắng đến dọa người. Từ xa nhìn tới, ngũ quan lại mơ hồ không rõ.

Tóc đen quấn quanh chân Hoa Dĩ Mạt, từng chút từng chút đem nàng túm xuống. Chân của nàng, thắt lưng của nàng, thân thể của nàng bắt đầu dính đầy máu.

Sợ hãi hiện lên trên gương mặt nõn nớt, nàng muốn mở miệng cầu cứu nhưng cổ họng lại giống như bị khóa chặt, không thể phát ra tiếng. Chỉ có mùi máu tươi là tràn ngập toàn bộ khoang mũi.

Đột nhiên, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người. Toàn thân bao phủ y phục màu đen, chân đạp trên máu, nhìn nàng từ xa, sau đó vươn cánh tay khô gầy hướng nàng mở miệng, thanh âm khàn khàn quen thuộc vang lên: "Ngươi lấy gì để báo thù cho tỷ tỷ ngươi?".

Là sư phụ.

Lấy cái gì báo thù cho tỷ tỷ?.

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, trong lòng dâng lên một trận bối rối, vừa sợ hãi vừa rối rắm không biết phải làm gì. Máu tươi đã muốn tràn đến ngực, dính vào áo trắng của nàng, ép tới ngực sinh đau, mùi vị còn làm người ta buồn nôn.

Nàng muốn nói, nàng nhất định có thể báo thù, nhất định.

Nhưng vẫn không có thanh âm nào được phát ra.

"Tỷ tỷ ngươi đã chết. Hạ Vu Minh cũng chạy thoát. Ngươi báo thù không được.".

Vừa nói chuyện, chủ nhân của bàn tay gầy gò lại chỉ hướng nữ tử nằm trên vũng máu.

Ban đầu nàng cách hơi xa thi thể, không biết khi nào đã đi tới trước mắt. Càng ngày càng gần.

Lạnh. Lạnh quá.

Thân thể nhỏ bé của Hoa Dĩ Mạt bắt đầu run lên. Giống như sợ hãi một khắc tiếp theo thì đôi mắt tỷ tỷ sẽ mở ra, oán hận nhìn về phía nàng. Trách cứ nàng sao lại không thể báo thù cho mình.

Thi thể lay động trước mặt. Gương mặt tái nhợt bị máu tươi giàn dụa thật quỷ dị.

Cả người Hoa Dĩ Mạt cương cứng một chỗ, tuyệt vọng đến không thể hô hấp.

Đó là lúc nàng bị Tô Trần Nhi gọi tỉnh lại.

Giấc mộng tối tăm nháy mắt biến mất, bên tai chỉ còn lại giọng nói quen thuộc khẽ vang lên.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now