Chương 114. Bỗng nhiên khác thường (Bốn)

19K 1K 118
                                    

Chương 114 – Bỗng nhiên khác thường (Bốn)

Đang cúi đầu suy nghĩ, trong tầm mắt Tô Trần Nhi bỗng nhiên xuất hiện một ly rượu.

Rượu trong veo lắc lư. Có hương thơm nhàn nhạt bay vào mũi.

Bàn tay cầm chén rượu, móng tay mượt mà trong suốt, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Cùng lúc đó vang lên là giọng nói của Hoa Dĩ Mạt.

"Trần Nhi đừng buồn phiền nữa. Không bằng uống một ly rượu nhạt, giải hết sầu lo.".

Tô Trần Nhi nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Hoa Dĩ Mạt, nàng thấy đối phương ôm khóe môi cười chăm chú nhìn mình, thần sắc trên mặt không biết nên thế nào, đáy mắt lại thêm một phần dung túng. Nàng dừng một chút, sau đó mới thân thủ chậm rãi tiếp nhận chén rượu kia, thở dài một tiếng: "Cứ luôn cố chấp như vậy.".

Hoa Dĩ Mạt nhìn Tô Trần Nhi tiếp nhận chén rượu, cười khẽ lên, rút tay về rồi nói: "Ngắm mỹ nhân uống rượu, là chuyện cực kỳ hoa mỹ, có thể nói cầu còn không được, cố chấp cũng đáng mà.".

Nói xong liền nâng má, nghiêng đầu tinh tế nhìn Tô Trần Nhi, ánh mắt mang theo nụ cười, bộ dạng thật chuyên tâm.

Tô Trần Nhi liếc Hoa Dĩ Mạt một cái, không thèm nhắc lại, chỉ cúi đầu nhợt nhạt nhấp một ngụm. Có nhiệt khí theo rượu xâm nhập vào đầu lưỡi. Nàng ngừng một lát, mới ngữa đầu uống hết chén rượu, sau đó đem chén không thả lại trên bàn, giương mắt lườm Hoa Dĩ Mạt, hờ hững nói: "Xong rồi đó, Hoa cô nương có vừa lòng chưa?".

Hoa Dĩ Mạt thấy thế, cười càng ôn nhu: "Tất nhiên là rất vừa lòng.".

Tô Trần Nhi hạ mi mắt không thèm nói nữa, tiếp tục ngồi dùng bữa.

Hoa Dĩ Mạt quan sát thấy khóe mắt Tô Trần Nhi hơi chút say nên có chút ửng hồng, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, nhịn không được vỗ tay mà nói: "Mọi người chỉ nói dung mạo của giang hồ đệ nhất mỹ nhân xuất chúng chứ chưa từng nhìn thấy khoảnh khắc như bây giờ. Ha ha, Trần Nhi luôn làm cho ta vô cùng yêu nàng mà.".

Tô Trần Nhi nghe vậy, đôi đũa đang gấp rau dừng một chút, sau đó lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Nhưng mà trong nháy mắt, môi bạc âm thầm giương lên, ánh mắt lộ ra một chút ý cười ôn nhu.

Một bàn đồ ăn. Nửa bát cơm. Không bao lâu hai người liền no bụng, sau đó gọi tiểu nhị đến thu thập sạch sẽ.

---

Bên này, Hoa Dĩ Mạt vừa cởi áo khoác ngồi xuống dựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn qua thì thấy Tô Trần Nhi đang cúi người đốt một cây nên mới. Ngọn nến đỏ rực sáng tỏ, phía trên có khắc vài chữ màu vàng, nhìn vào có thể phân biệt ra đó chính là chữ "Phúc". Ngọn nến lay động, mới dần dần vững vàng. Căn phòng cũng thêm vài phần sáng sủa. Lúc này Hoa Dĩ Mạt mới nhận ra sắc trời bên ngoài đã tối đen.

Tô Trần Nhi thắp nến xong, không quên kiểm tra cửa sổ, xác định đều đã được khóa kín nàng mới đi về giường, mở miệng nói: "Ngày mai đi vòng qua trấn Bạch Vân tới Vinh Tuyết Cung hả?".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now