Chương 173. Tự thương tổn (Ba)

12.4K 738 107
                                    

Chương 173 – Tự thương tổn (Ba)

"Ai? Ta cũng phải mặc sao?".

Cam Lam nhìn bộ nam trang màu xanh lam bị đưa tới trước mặt, nàng kinh ngạc nhíu mày.

"Đương nhiên.". Hoa Dĩ Mạt đứng một bên đã mặc y phục, tóc tai gọn gàng nghe vậy hơi hơi nghiêng đầu, gương mặt đương nhiên đáp: "Ngươi là người của Hồng Mị quán, sợ là ở Hoa Thành không ai mà không biết mặt ngươi?".

"Không thể mang khăn che mặt sao?". Cam Lam chần chờ dùng tay cầm bộ quần áo vừa mới xuất hiện, vẻ mặt không tình nguyện.

"Mang khăn che mặt cũng nhìn ra.". Tô Trần Nhi thản nhiên nói: "Để ngừa chuyện không may, ủy khuất Cam Lam cô nương tạm thời chấp nhận đi.".

Cam Lam nghe Tô Trần Nhi nói như vậy, biết tránh không được, bất đắc dĩ mới gật đầu.

"Bất quá là nam trang mà thôi, có cần phải để ý vậy không.". Hoa Dĩ Mạt tự chỉnh trang lại thật tốt, chậm rãi đi đến bên cạnh Tô Trần Nhi, sau đó quay sang nhìn Cam Lam nói: "Huống chi Trần Nhi còn đặc biệt chọn màu xanh lam cho ngươi, ngươi sẽ rất phù hợp với bộ đồ này.".

Cam Lam hướng Tô Trần Nhi cười cười: "Đa tạ Liễu công tử, đúng là Cam Lam rất thích.". Dừng một chút, nàng lại giải thích: "Kỳ thật...... cũng không phải ta để ý, chỉ là không thích mang nịt ngực thôi. Cái này không tốt cho thân thể.".

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt hai người theo bản năng đảo qua bộ ngực no đủ của Cam Lam.

Hoa Dĩ Mạt giật mình, ánh mắt lập tức hiện lên một chút ý cười nghiền ngẫm: "Thật sự làm Cam Lam cô nương 'vất vả' rồi.".

Cam Lam giận dỗi trừng mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt liếc mắt một cái, cầm quần áo đi đến sau bình phong, vừa đi vừa tự giễu nói: "Thật là khó chịu, ta tạm thời nhịn một chút thôi đó.".

Một lúc lâu sau, Hoa Dĩ Mạt, Tô Trần Nhi cùng Cam Lam ba người theo kế hoạch kín đáo khởi hành rời khỏi đó.

Lúc này đang vào đêm, thỉnh thoảng thì trên đường vẫn có vài người đi đường qua phố lớn ngõ nhỏ.

Không qua bao lâu, bầu trời bỗng nhiên rớt xuống mấy giọt mưa. Tựa hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút ẩm ướt. Thấy thế, bước chân mọi người không khỏi nhanh hơn một chút. Những người bán hoa ven đường cũng bắt đầu thu thập những chậu hoa.

Một lát sau, mưa bụi tích tí tách nhẹ nhàng rơi xuống, rì rào rì rào, làm ướt tay áo người đi đường. Mưa bụi mông lung, làm toàn bộ hương thơm của hoa cỏ ở Hoa Thành đều bị bao phủ một tầng hơi nước.

Con đường đá bị năm tháng mài mòn, màu sắc cũng dần dần tối đi, một chút lại một chút tích tụ nước mưa. Thế giới im lặng đi, hương hoa nhàn nhạt vô cùng mê người.

Nhưng mà rất nhanh, một trận tiếng vó ngựa ồn ào liền đánh vỡ chút yên tĩnh này.

Mưa bụi như tơ liễu bay lượn trong màn đêm, vó ngựa rầm rập đạp trên con đường đá, bọt nước bắn ra tung tóe, ngựa chạy cắt qua bóng đêm, cùng với tiếng thúc giục làm thức tỉnh cả Hoa Thành.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now