Chương 105. Chuyện cũ như mây khói (Năm)

17K 1K 29
                                    

Chương 105 – Chuyện cũ như mây khói (Năm)

Đôi mắt nàng thống khổ nhắm chặt lại. Nhất thời không thể thừa nhận kết cục này.

Khi Linh Lam nghe được từ "Quân nhi", sắc mặt lập tức trắng bệch.

Còn nàng thì chậm rãi thu tay về, không nói được lời nào.

Linh Lam hít một hơi thật sâu, mở miệng mang theo chút bối rối: "Nàng......có phải đã nhớ lại hết? Vậy......".

"Ta phải đi.". Rốt cục nàng mở mắt, cúi đầu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.

Nàng không nhìn thấy biểu cảm của Linh Lam, chỉ có thể nghe được ngôn ngữ đau khổ bị đối phương kìm nén.

"Vì cái gì?".

Nghe vậy, thân thể của nàng rốt cục giật giật, sau đó quay đầu chậm rãi hướng về phía Linh Lam, sắc mặt chăm chú nói: "Chuyện ta là Cung chủ Vinh Tuyết, thật ra nàng đã biết từ sớm rồi phải không?".

Linh Lam mím môi, lại chẳng thể nói được điều gì.

Nhưng mà cả hai đều hiểu rõ đáp án.

Nếu không sớm biết nàng là Cung chủ Vinh Tuyết Cung thì cũng sẽ không thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy Bạch Quân, cũng sẽ không cùng Bạch Quân như nước với lửa.

Dừng một chút, nàng có thể cảm thấy ánh mắt mình lạnh đi vài phần, hướng nữ tử chất vấn: "Ngươi...... tại sao lại giết nàng?".

Nghe được lời của chính mình, gương mặt đối phương lại trắng thêm một chút, đáy mắt hiện lên khác thường, trầm mặc một lát, sau đó khàn khàn giọng giải thích: "Thật sự ta không phải cố ý ...... Nàng muốn giết ta, ta không cẩn thận mới......".

Giống như hiểu được cho dù mình giải thích thế nào thì cũng vô lực, nữ tử nói chưa xong thì sắc mặt đã sụp xuống, đôi mắt nhìn nàng đau khổ mà sợ hãi.

Nàng có chút không đành lòng nhìn lại, cả người giống như bị đôi mắt kia xé rách. Tầm mắt của nàng dời đi, dừng trên người Bạch Quân.

Gương mặt cô bé mới lớn, giờ phút này còn dính chút máu tươi. Mắt đóng chặt, im lặng không chút sức sống.

Cái miệng ngày thường hay quật cường, hôm nay rốt cuộc không thể mở miệng nói chuyện.

Nàng nhớ lại tiểu cô nương ngày trước mình dẫn về Vinh Tuyết Cung, nàng nắm chặt góc áo của mình, lần đầu tiên ngẩng đầu gọi chính mình là "Cung chủ", đáy mắt sợ hãi lại làm bộ trấn định.

Từ đó về sau, tiểu cô nương luôn cố chấp muốn làm được việc để cho mình vừa ý, làm tất cả người của Vinh Tuyết Cung thấy vậy cũng có chút đau lòng.

Thậm chí giờ phút này, miệng vết thương trên trán vẫn chưa liền sẹo do xin thuốc cho mình. Cơ hồ làm cho nàng khó có thể suy nghĩ cảnh tượng lúc đó là đau lòng như thế nào.

Chín năm ở chung thật dài, nàng sớm xem cô bé như muội muội của mình.

Bất quá chỉ xa cách trong thời gian ngắn, không nghĩ một sinh mệnh lại dễ dàng mất đi không còn chút dấu vết như vậy.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ