Chương 37. Phong Thu sơn trang (Hai)

17.7K 1K 164
                                    

Chương 37 – Phong Thu sơn trang (Hai)

Bốn người dùng cơm xong, liền đi xuống lầu.

A Nô vô cùng hưng phấn, một đường đi dọc theo con phố, không chịu buông tha một sạp hàng nào. Trong lúc đi dạo tất nhiên sẽ cùng Phong Nhiễm đấu chút võ mồm.

Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi hai người sóng vai đi tới, ngẫu nhiên nói vài chuyện phiếm, cũng rất thong thả.

Chắc là do trước đó có một trận mưa, cho nên tối nay bầu trời có vẻ trong suốt. Mặc dù đêm đã về khuya, náo nhiệt cũng giảm dần, nhưng không hề thiếu người vui chơi tụ tập.

Những người bán hàng rong trên đường chủ yếu bán mấy thứ linh tinh gì đó, Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi bất quá chỉ ngắm nhìn. Còn A Nô giống như bị mê hoặc, dụ dỗ Phong Nhiễm chiếm chút tiện nghi, kích nàng trả tiền những thứ mình mua, nhất thời hưng phấn vô cùng. Phong Nhiễm vốn định nói với Hoa Dĩ Mạt mấy câu, lại luôn bị A Nô đánh gãy, tức giận đến nỗi quên đi ý định ban đầu, cùng A Nô chuyên tâm đấu võ mồm.

"Hai người họ thật ra rất có duyên, hoan hỉ oan gia thích làm ầm ĩ.". Hoa Dĩ Mạt nhìn bóng dáng hai người chạy xa đằng trước, bất đắc dĩ lắc đầu nói.

"Chắc là do ở Quỷ Y Quật lâu ngày nên buồn chán. Đúng là tâm tính tiểu hài tử, đi ra ngoài chơi tất nhiên sẽ vui mừng.". Tô Trần Nhi nhẹ nhàng cười.

"Tâm tính tiểu hài tử sao......". Hoa Dĩ Mạt thì thào lập lại một lần, sau đó cúi đầu.

"Hoa Dĩ Mạt...... Ngươi bao nhiêu tuổi?". Tô Trần Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi Hoa Dĩ Mạt, nhìn đối phương hình như có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Trần Nhi có hứng thú sao?". Hoa Dĩ Mạt ngẩn ra sau đó liền cười tươi, "Nếu nói ta đã quên thì ngươi tin không?".

"Đã quên?". Ánh mắt Tô Trần Nhi có chút nghi ngờ.

"Ta chưa từng tính tuổi của mình...... Ta nhớ, tuổi tác cũng chỉ là một con số.". Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt hiện lên một tia hận ý, "Mười ba năm, ta luôn luôn tìm kiếm, người nọ lại giống như bốc hơi, biến mất không thấy tung tích.".

Tô Trần Nhi cẩn thận nhìn Hoa Dĩ Mạt, bỗng nhiên nói: "Cùng tỷ tỷ ngươi có liên quan?".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt đề phòng nhìn Tô Trần Nhi, thanh âm nháy mắt lạnh như băng: "Vì sao ngươi biết?".

Ánh mắt Tô Trần Nhi lại nhu hòa như trước, giống như ánh sáng cuối chân trời, tốt đẹp lại xa xôi: "Khi ngươi rơi vào Ảo Cảnh từng nói qua, ta cũng chỉ tùy ý đoán thôi.".

"Ta còn nói gì nữa?". Hoa Dĩ Mạt nghe vậy thanh âm mới hơi dịu đi một chút.

"Ngươi chỉ nói...... Muốn giết người.". Tô Trần Nhi yên lặng nhìn Hoa Dĩ Mạt, hạ mi mắt, thản nhiên nói: "Ảo Cảnh là nơi chấp niệm trong lòng được phơi bày, có lẽ, chấp niệm của ngươi là như vậy.".

Hoa Dĩ Mạt trầm mặc, không muốn nhắc lại.

"Mười hai năm trước.". Tô Trần Nhi bỗng nhiên lại mở miệng, chậm rãi nói, "Ta mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời. Mà trước kia nữa...... chỉ trong một cái chớp mắt, cũng mất đi một người.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now