Phiên ngoại 2 - Tiệc tân hôn (Thượng)

22.2K 937 271
                                    

Phiên ngoại 2 – Tiệc tân hôn (Thượng)

"Có kẻ giết người a –".

A Nô nói xong, vẻ mặt chưởng quầy cũng thật đau khổ, chiếc bàn phát ra một tiếng 'rầm'.

Đao kiếm chạm vào nhau, bắn ta tia lửa.

Nam tử hầm hầm ngẩng đầu, bàn tay to vung lên, đao trong tay giống như cắt đậu hủ lặng yên không một tiếng động chặt đứt hai chân bàn. Chiếc bàn rung rinh, vội đổ xuống.

Mũi chân A Nô bay lên, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không quên quay đầu hướng hai người ngồi cạnh cửa sổ thản nhiên uống trà nói: "Chủ nhân! Ngươi trơ mắt nhìn A Nô bị người ta đuổi giết sao?".

Hoa Dĩ Mạt cúi đầu nhấp một miệng nước trà, lúc này mới giương mắt, thản nhiên liếc qua, lời nói không chút gợn sóng: "Ai bảo ngươi làm hỏng bảo bối của người ta làm gì.".

A Nô nghe vậy mặt không hề chớp, nàng nghiêng thân tránh đi một đao vừa chém tới, lại nhảy tới một bàn khác, hướng nam tử cầm đao nói: "Ta sai rồi, ta sai rồi không được sao? Đổ bể bàn ghế đủ nhiều rồi a, cho dù ngươi giết A Nô, A Nô cũng không thay đổi gì được. Không bằng A Nô bồi thường tiền cho ngươi? A Nô có tiền......".

"Ai muốn tiền dơ bẩn của ngươi!". Nam tử quắc mắt nhìn trừng trừng, chưởng quầy cất tiếng kêu sợ hãi khi thấy thanh đao kia chém chiếc bàn ra thành hai mảnh. Nam nhân mở miệng nói: "Đó là thứ Âm muội muội thích, ta thật vất vả mới nhờ người làm ra được. Vậy mà ngươi lại làm vỡ nó! Quá càn quấy!".

Nói xong, nam tử lại uy vũ nâng đao hướng A Nô chém xuống.

"Chuyện gì vậy?". Đang đánh nhau, một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên.

Một nữ tử xinh đẹp tiến vào, khi thoáng nhìn nam tử giơ đao trước mặt, nàng nhịn không được liền cau mày: "Vạn Thịnh, huynh đang làm gì vậy?". Nói xong, khóe mắt liếc về phía A Nô đang trốn sau cầu thang, thanh âm càng có chút nghiêm khắc, "Lại động đao với một cô nương? Huynh giỏi lắm!?".

Nam tử bị gọi là Vạn Thịnh nhìn thấy nữ tử vừa vào cửa, tức giận trên mặt như băng tuyết tan rã, cực nhanh thay bằng ý cười nịnh nọt: "Âm muội muội, không phải như muội nhìn thấy ......".

"Chính là như vậy!". A Nô đột nhiên xen mồm nói: "Một đại nam nhân lại không biết thương hương tiếc ngọc! Suýt nữa đem đầu A Nô chặt xuống!".

"Ngươi câm miệng!". Nam tử quay đầu trừng mắt A Nô, lại bị nữ tử trước mặt rất nhanh quát lớn mà dừng lại.

"Vạn Thịnh, huynh mới là người nên im miệng! Ta còn ở đây mà huynh còn khi dễ nàng ấy!".

Vạn Thịnh gấp đến độ trán đều thấy mồ hôi: "Không phải...... Âm muội muội nghe ta giải thích đã......".

"Âm nhi?".

Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, làm nữ tử xinh đẹp như ngẩn ra, nàng lập tức quay đầu hướng nơi phát ra giọng nói, nhìn lại.

Ngày ấy nắng nhẹ mỏng mạnh, một thân ảnh tinh tế quen thuộc ngồi ngay ngắn ở cạnh cửa sổ. Bạch y trên người nhẹ bay, làm gương mặt trắng nõn càng xinh đẹp xuất trần, trên mặt thêm vài phần thành thục, vẻ đẹp lắng đọng qua thời gian, giống như đóa hoa ngày hè, kiều diễm trong gió, thêm vào đó là khí chất lạnh lùng đạm mạc, làm người ta muốn gần mà không thể.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now