Chương 62. Gần thêm một bước (Hai)

20.5K 1.1K 67
                                    

Chương 62 – Gần thêm một bước (Hai)

Khi Hoa Dĩ Mạt tỉnh lại thì đã là buổi trưa của ba ngày hôm sau.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm nàng có chút chói mắt, tiếp tục nhắm lại một lần nữa rồi mới nhíu mày mở ra.

Khi thích ứng thì đã có một bàn tay tiến lại, mùi hương quen thuộc xông vào trong mũi.

Lông mi Hoa Dĩ Mạt run rẩy.

"Tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?".

Tô Trần Nhi thấy Hoa Dĩ Mạt cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhẹ giọng hỏi. Tuy là câu hỏi, nhưng cũng bắt đầu hành động, đi về phía bàn rót nước.

Hoa Dĩ Mạt nghiêng đầu nhìn về phía bóng dáng Tô Trần Nhi, ánh nắng đem làn váy màu xanh nhạt chiếu sáng. Dáng người mềm mại đứng bên cạnh bàn dừng một chút, sau đó xoay người một lần nữa đi về phía giường, lúc này trong tay đã cầm một chén nước.

Hoa Dĩ Mạt nâng tầm mắt, đồng tử tối đen có chút thả lỏng, nhưng vẫn sâu hun hút không nhìn rõ như trước. Có một tầng ánh sáng mỏng manh hơi mở ra trong mắt, thoạt nhìn có thêm mấy phần ấm áp. Hoa Dĩ Mạt nhìn Tô Trần Nhi ngồi xuống mép giường, cúi người đến đỡ nàng dậy.

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt chớp nháy, mi mắt hạ xuống hướng về cánh tay của Tô Trần Nhi, sau đó nàng tiếp nhận chén nước rồi uống hết.

"Cảm thấy thế nào?". Tô Trần Nhi thu hồi chén lại, cúi đầu hỏi.

"Tốt lắm.". Hoa Dĩ Mạt đem tầm mắt dời khỏi người Tô Trần Nhi, cúi đầu lên tiếng.

Xung quanh tràn ngập không khí thiếu tự nhiên, có chút xấu hổ lạ thường.

"Ngươi đã hôn mê ba ngày.". Tô Trần Nhi đột nhiên mở miệng, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn bình thường, "Đại phu nói ngươi mất máu quá nhiều, sau đó lại sốt cao, vô cùng nguy hiểm.".

"Lâu vậy sao?". Hoa Dĩ Mạt nghe xong cũng không có nhiều phản ứng, chỉ thản nhiên hỏi lại một câu.

"Ừ. Mọi người đều rất lo lắng ngươi." Tô Trần Nhi đưa tay kéo chăn cho Hoa Dĩ Mạt cẩn thận, sau đó ôn nhu nói: "Nhất là A Nô, nàng vẫn tự trách bản thân.".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, tầm mắt dừng ở trên người Tô Trần Nhi, chăm chú nhìn nàng một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười: "Vậy Trần Nhi thì sao, có lo lắng không?".

Tay Tô Trần Nhi ngưng lại một chút, ánh mắt lại hạ xuống như trước, cũng không đối diện Hoa Dĩ Mạt, chỉ nói: "Tất nhiên.". Dừng một chút, giống như do dự, sau đó mới bổ sung: "Ta...... rất ngạc nhiên. Thật ra ngươi không cần phải làm như vậy.".

Nghe Tô Trần Nhi nhắc tới, trong mắt Hoa Dĩ Mạt lập tức hiện lên một tia tức giận, lời nói ra liền có vẻ tàn nhẫn: "Ngươi là người của ta, nào có thể để người khác khi dễ.". Dừng một chút, lại nói: "Lần này không may để hắn chạy thoát, nếu như để ta bắt được......". Câu nói vẫn chưa hoàn thành, không cần nói cũng biết được kết cục. Hoa Dĩ Mạt mím môi, cả người lộ ra một hơi thở lạnh như băng.

Tô Trần Nhi lẳng lặng nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, sau một lúc lâu mới mềm giọng nói: "Được rồi, mọi chuyện cũng đã qua, không cần tức giận nữa. Đại phu nói, ngươi phải tĩnh dưỡng nhiều mới được.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now