Chương 159. Hoa Thành mê tình (Bốn)

12.5K 783 82
                                    

Chương 159 – Hoa Thành mê tình (Bốn)

Hoa Dĩ Mạt đang ủ rũ uống rượu thì bên tai vang lên một nụ cười khẽ, lập tức có một hương thơm nhàn nhạt thổi qua. Không quá nồng, cực kỳ dễ ngửi.

"Công tử thật nhiệt tình.". Một giọng nói dịu dàng mang theo ý cười vang lên, nói xong thì liếc mắt về phía Hoa Dĩ Mạt, y phục màu xanh phất qua cạnh bàn, chưa được mời nhưng lại tự tiện ngồi vào vị trí trống kế bên Hoa Dĩ Mạt.

Mắt Hoa Dĩ Mạt cũng không nâng lên, đang đem ly rượu rót vào trong miệng.

"Rượu nếp hoa này được điều chế từ mười tám loại hoa mà ra, dư vị đậm đà, công tử uống như vậy thì làm sao có thể cảm nhận được hương vị của rượu?". Giọng nữ tử lại vang lên. Dừng một chút, vừa cười vừa nói: "Đừng nói là do bằng hữu của công tử bị Hồng Chúc tuyển đi cho nên trong lòng không thoải mái nha?".

Tay Hoa Dĩ Mạt hơi dừng lại một chút.

"Sao nào? Đoán đúng rồi phải không?". Khẽ cười ngắn ngủi, nhưng cũng không có vẻ ghét bỏ.

Rốt cục Hoa Dĩ Mạt cũng ngẩng đầu lên, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn sang bên cạnh.

"Ta và ngươi có quen sao?".

Nữ tử ngồi bên cạnh mắt sáng lên, con ngươi lưu chuyển giống như thiên sơn vạn thủy, thần sắc kiều diễm như hoa, lúc này nàng khẽ mỉm cười làm cho khuôn mặt càng thêm ôn nhu sáng ngời. Vừa nhìn thấy thì sẽ có cảm giác nàng không thích hợp với không khí mỹ lệ ở Hồng Mị quán, nhưng mà miễn cưỡng thì cũng có thể hòa hợp với hoàn cành chung quanh, cả người thật sự khác biệt. Nếu không phải lúc này đang ở Hồng Mị quán thì dường như rất khó để người ta nghĩ nàng là nữ tử thanh lâu. Một thân y phục vừa vặn, quần áo vô cùng thanh lịch, trên người lại tìm không ra một chút mị hoặc nào của nữ tử thanh lâu.

Nàng nghe được Hoa Dĩ Mạt nói, cũng không tức giận, mặt mày rạng rỡ: "Công tử đến Hồng Mị quán, không cần phải có quen biết. Ngươi xem, vị bằng hữu tuấn tú của ngươi cũng đâu có quen biết gì với Hồng Chúc.". Nói xong, nữ tử dựa vào trên bàn, thản nhiên đưa cánh tay chống đầu làm mái tóc đen tùy ý xõa xuống cạnh bàn.

Hoa Dĩ Mạt nghe được nữ tử lại nhắc tới Tô Trần Nhi, đáy mắt chợt lóe lên chút không hài lòng rồi biến mất, khóe môi lạnh lùng cong lên: "Cũng đúng. Mỗi ngày các ngươi nghênh đón ngàn vạn khách lui tới, tất nhiên là không cần mấy chuyện quen biết rồi.".

Lời này vừa nói ra, giọng điệu mỉa mai thật rõ ràng, Hoa Dĩ Mạt vốn tưởng rằng sắc mặt nữ tử sẽ giận dữ nhưng không ngờ thần sắc đối phương lại thản nhiên gật gật đầu, thú vị nhìn Hoa Dĩ Mạt một vòng, lập tức cười nói: "Mặc dù lời ngươi vừa nói không xuôi tai lắm nhưng cũng không phải là sai sự thật. Công tử nói chuyện rất không giống người khác, vô cùng thú vị.".

Lần đầu tiên Hoa Dĩ Mạt nghe những lời như vậy, ngẩn ra một lát thì liền cảm thấy có chút bị đè nén, nhịn không được liền đùa cợt: "Ngươi mới là người thú vị, chạy tới đây ăn mắng sao?".

Nữ tử cũng không để ý, ngược lại cười nói: "Lời lẻ a dua nịnh hót nghe hoài cũng chán, thỉnh thoảng nghe vài lời sắc bén từ công tử cũng không thể được sao? Huống chi cũng không phải là sai sự thật, tất nhiên là ta nghe lọt tai.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now