Chương 121. Thế gian nhiễu loạn (Một)

16.3K 899 160
                                    

Chương 121 – Thế gian nhiễu loạn (Một)

Hoàng hôn dần buông xuống.

Theo lệ thường, lúc này những quầy hàng ở thành Cảnh Châu đã bắt đầu thu dọn. Trong đó có một tên bán hàng chừng hơn hai mươi tuổi đang nhìn nhìn sắc trời, hắn thấy thời điểm không còn sớm thì liền cúi đầu, chuẩn bị bắt đầu thu thập sạp hàng. Trên sạp bày một số thứ chủ yếu là những vật lưu niệm, đồ chơi, linh tinh vụn vặt.

Đang cúi đầu thu thập thì có một cánh tay trắng nõn bỗng nhiên vươn đến trước mắt nam tử, nàng cầm lấy một chiếc chuông nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng quơ quơ.

Tiếng động đinh linh vang lên thanh thúy. Làm hắn nao nao, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.

Một nữ tử mặc y phục màu vàng đứng ở trước mắt, khóe môi đang mỉm cười, nhìn thì khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, bộ dạng thướt tha mê người, bộ dạng lúc ấy có chút lười biếng. Chỉ thấy nàng cầm cái chuông nhỏ kia lắc một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn người bán hàng, môi khẽ mở: "Tiểu ca, chuông này thật đáng yêu. Nhưng mà ta không có đi chung với nha hoàn, hẹn gặp nàng ở tửu lâu, bây giờ trên người không có mang tiền, không biết tiểu ca có thể cho ta thứ này không?".

Khi nói chuyện, nữ tử mỉm cười, khí chất tỏa ra cùng với mùi hương hoa đào trên người ngào ngạt lượn lờ. Đồng thời, nữ tử không quên đưa tay chỉ về phía tửu lâu cách đó không xa ý bảo đó là nơi mình hẹn gặp nha hoàn.

Tên bán hàng kinh ngạc nhìn nữ tử một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không khỏi có chút nóng lên, vội vàng gật đầu, nói quanh co: "Cô nương...... Cô nương không cần khách khí, bất quá chỉ là một món đồ chơi, cầm, cầm đi.".

"Đa tạ tiểu ca.". Nữ tử lại hướng hắn cười cười, bộ dạng hài lòng nhìn chiếc chuông, dùng hai ngón tay giữ lấy rồi vừa lòng xoay người đi khỏi.

Lúc này hắn mới dám ngẩng đầu dùng khóe mắt ngắm trộm nữ tử rời đi, mùi hương vẫn chưa tiêu tan trước sạp hàng. Hắn nhìn chăm chú vào bước chân của nữ tử, nàng nhẹ nhàng bước vào tửu lâu mới vừa chỉ khi nảy. Hắn đỏ mặt tiếp tục thu thập sạp hàng, trong lòng âm thầm nói: Nữ nhân thật thơm.

"Cho ta một phòng yên tĩnh.". Nữ tử mặc y phục màu vàng vào tửu lâu, nửa thân mình dựa trên quầy, nhẹ giọng hướng chưởng quầy nói: "Nhớ rõ cho thêm một bình rượu ngon.".

"Dạ được, lập tức có ngay.".

Một lát sau. Nữ tử ngồi vào bàn, tự rót rượu cho mình, hé môi thưởng thức, sau đó cúi đầu nhàn nhã đùa nghịch chiếc chuông bị đặt lên bàn.

Không quá lâu sau, cửa phòng liền bị gõ vang.

"Vào đi.". Nữ tử ngẩng đầu, lên tiếng đáp.

Cửa phòng bị đẩy ra, lại bị khóa chặt. Một nam tử diện mạo cực kỳ bình thường tiến vào, đến trước bàn, quỳ một gối trước người nữ tử kia.

Nữ tử lắc lắc chiếc chuông vẫn còn cầm trong tay, thanh âm tự tiếng chuông phát ra: "Sao rồi?".

Nam tử đang quỳ vẫn cúi đầu, nghe vậy trả lời: "Bẩm Tiểu chủ, hôm trước Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi quyết định tới Nguyễn gia, nay đang dừng chân trong thành Cảnh Châu này. Còn Lượng chủ đã đến Nguyễn gia. Mấy ngày qua chỗ của Võng chủ cũng có tin tức truyền đến, biết được chuyện Nguyên Phách Đan là do từ trong miệng Tô Trần Nhi nói ra, muốn Tiểu chủ cần phải tìm hiểu Tô Trần Nhi rõ ràng, một khi có kết luận, cần phải nhanh chóng về gặp Ám Vương.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ