Chương 193. Gậy ông đập lưng ông (Ba)

9.8K 650 32
                                    

Chương 193 – Gậy ông đập lưng ông (Ba)

"Đúng.". Tô Trần Nhi biết lời Hoa Dĩ Mạt nói có lý, nàng trầm ngâm một lúc, sau đó giật mình nhìn nữ tử đang lo lắng ngoài cửa, nói: "Lâu chủ đâu? Đã đi bẩm báo chưa?".

"Đã đi rồi ạ, nghe nói đang trên đường tới đó.".

"Ta biết rồi, hai vị Đường chủ vừa có chuyện ra ngoài, ngươi đi hỗ trợ đi.".

Cho thị nữ đi rồi, Tô Trần Nhi mới xoay người lại nhìn Lãnh Thiên Ảnh nằm trên giường liếc mắt một cái, thần sắc vội nghiêm trọng nói: "Lần này Thứ Ảnh Lâu bày ra cục diện lớn như vậy, ngay cả Mị chủ cũng tự mình đến đây, xem ra người ẩn núp rong Phệ Huyết Lâu không hề đơn giản.".

"Nói không chừng lại là một vị tiểu chủ.". Hoa Dĩ Mạt tựa vào bên cửa sổ nhìn xa xa những người đang bận rộn bên ngoài, ánh mắt trầm xuống dưới, "Nếu có thể bắt được, nói vậy sẽ có chút manh mối. Nhưng mà đám cháy này......".

"Y theo kế hoạch là được, đối phương hẳn là còn có thể có hành động tiếp theo. Chúng ta án binh bất động xem trận biến này, trước tiên không cần rời khỏi nơi này. Phía rừng trúc, tin tưởng Linh Lam sẽ có biện pháp.". Tô Trần Nhi nói xong thì cúi đầu, đáy mắt có chút suy tư.

---

Trấn nhỏ bên ngoài Phệ Huyết Lâu.

Hồng Chúc bưng một chén thuốc, thần sắc có chút trù trừ đứng trước cửa phòng, cho đến khi trong phòng bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Cam Lam.

"Ngươi tính đứng ở ngoài cửa đến khi nào?".

Đáy mắt Hồng Chúc hiện lên một tia do dự, sau đó hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa vào.

Ánh vào trong mắt là thân ảnh Cam Lam tựa vào trên giường, nàng ta cũng không ngẩng đầu, thần sắc có chút thản nhiên nói: "Đem thuốc đặt xuống đi. Chút nữa ta sẽ uống.".

Hồng Chúc mím môi, mặt mày càng nhiều do dự. Nàng cũng không nghe lời đặt chén thuốc xuống mà là chậm rãi đi đến bên giường rồi dừng lại.

Cánh cửa phòng sách bị một bóng mờ bao phủ, mang theo mùi thuốc Đông y quen thuộc bay vào mũi. Cảm giác được Hồng Chúc tới gần, Cam Lam mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Hồng Chúc nói: "Sao nữa?".

"Ngươi......". Hồng Chúc có chút không biết như thế nào đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, nhưng vừa mở miệng thì đã ngừng lại.

Không phải ngươi giận ta chứ?

Những lời này, nghẹn lại trong cổ họng Hồng Chúc, nuốt không xuống, phun cũng không ra.

Từ khi rời khỏi Phệ Huyết Lâu đi vào trấn nhỏ này tới nay, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương có chút lãnh đạm với mình, dường như quan hệ của hai người thật sự chỉ là chủ tử cùng thuộc hạ. Nhưng mà...... quan hệ như vậy, không phải mình luôn muốn biểu hiện ra ngoài hay sao? Hết lần này đến lần khác phủ định qua lại giữa hai người trong lúc đó, cũng không phải chính mính hay sao? Nay bị quấn vào hoàn cảnh như vậy, bản thân lại muốn kháng cự cái gì?

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now