Chương 26. Một đường sinh tử (Một)

17.1K 1K 47
                                    

Chương 26 – Một đường sinh tử (Một)

Người trong lòng bỗng nhiên biến mất, Tô Trần Nhi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cánh tay nhỏ bé trống rỗng của mình, nhất thời có chút hoảng hốt, trong đầu cũng một mảnh trống rỗng.

"Trần Nhi, Trần Nhi.". Bên tai truyền đến tiêng kêu non nớt trong trẻo, làm gián đoạn thời khắc Tô Trần Nhi xuất thần, nàng quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy một tiểu nam hài, thân cẩm y, môi hồng răng trắng, vừa kêu vừa chạy tới chổ của mình.

*Tiểu nam hài: đứa bé trai.

*Cẩm y: quần áo bằng gấm.

"Trần Nhi, ngươi đang làm gì vậy?". Nam hài đứng nghiêm, nhẹ nhàng thở phì phò hỏi.

Tô Trần Nhi chậm rãi lắc lắc đầu, vẫn chưa mở miệng nói chuyện.

"Trần Nhi, ngươi lại suy nghĩ về Tô bá bá sao?". Nam hài tựa hồ cảm giác được bi thương trên người nữ hài kia, gương mặt nho nhỏ lộ ra sự thân thiết, "Không nên đau lòng, Trần Nhi, sau này nơi đây chính là nhà của ngươi, Viêm Nhi sẽ bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi!".

Nguyễn Quân Viêm thấy Tô Trần Nhi chỉ cúi đầu, lại bắt đầu xuất thần, nghĩ đến nàng lại đang khổ sở, cau mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: "Trần Nhi chờ ta nha!". Nói xong, liền nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Tô Trần Nhi không biết hắn muốn làm gì, cũng tùy ý đêể hắn đi. Trong đầu không ngừng hiện lên chuyện ngày xưa.

"Tiểu Trần Nhi. Con đang chăm chỉ đọc sách à?".

"Dạ!".

"Vậy, sau này tiểu Trần Nhi phụ trách chuyện đọc sách, phụ thân phụ trách chuyện đi đánh kẻ xấu, được không?".

"Phụ thân không muốn Trần Nhi tập võ sao?".

"Tiểu Trần Nhi ngoan. Khi bước chân vào giang hồ, thân bất do kỷ, phụ thân hy vọng tiểu Trần Nhi biết đạo lý này, làm một đứa trẻ hiểu chuyện là đủ rồi. Bình thản mới hạnh phúc.".

*Thân bất do kỷ: ý nói người trong giang hồ nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật.

Tô Viễn nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tô Trần Nhi, thần sắc trong mắt đầy phức tạp.

"Dạ. Trần Nhi sẽ nghe lời phụ thân dạy .".

"Ha ha.".

......

Đang hồi tưởng chuyện xưa, Nguyễn Quân Viêm lại hồng hộc chạy vào, đem một đóa hoa nở rộ thật xinh đẹp nhét vào trong tay Tô Trần Nhi đang cúi đầu, trên mặt là nụ cười vui vẻ: "Trần Nhi, tặng cho ngươi. Sáng nay ta đi ngang qua hoa viên, liền phát hiện ra đóa hoa này, ngươi xem đẹp không?".

Tô Trần Nhi nhìn đóa hoa màu phấn trắng trong tay, đóa hoa kia cũng giống như hàng trăm đóa hoa khác, xinh đẹp mà tinh xảo, cầm trong tay mềm mại đáng yêu, nhất thời làm cho bàn tay cũng càng xinh đẹp.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now