Chương 210. Lộ rõ chân tướng (Năm)

11.2K 642 68
                                    

Chương 210 – Lộ rõ chân tướng (Năm)

Dường như cảm giác được không khí đang đọng lại, Mạc Bình Hoài theo bản năng quay đầu hướng theo tầm mắt Hoa Dĩ Mạt đang nhìn, khi thoáng thấy Tô Trần Nhi thì hắn cũng giật mình. Sắc mặt lập tức có chút ửng hồng, hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, xấu hổ hướng Tô Trần Nhi cười cười: "Tô cô nương.".

Tô Trần Nhi liếc mắt Mạc Bình Hoài một cái, sau đó thản nhiên nói: "Ngươi đi trước đi.".

Mạc Bình Hoài có chút lo lắng nhìn Tô Trần Nhi và Hoa Dĩ Mạt một lát, nhưng lúc này hắn cũng biết thân phận của mình không thích hợp nhiều chuyện, thế nên mới trù trừ ôm bả vai bị thương đi khỏi.

Hoa Dĩ Mạt cũng không ngăn cản, tầm mắt vẫn dừng trên người Tô Trần Nhi.

Cho đến khi tiếng bước chân của Mạc Bình Hoài biến mất, Tô Trần Nhi mới thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, không nói một câu xoay người sang chỗ khác, nhấc chân muốn đi.

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt trầm xuống, tiếp theo liền đi tới phía sau lưng Tô Trần Nhi, nâng lên tay phải nắm lấy cổ tay Tô Trần Nhi đặt tại bên người.

Tô Trần Nhi đang đi bỗng nhiên bị kéo lại. Nàng chậm rãi quay đầu, sắc mặt bình tĩnh như trước, nàng nhìn Hoa Dĩ Mạt liếc mắt một cái, cũng không mở miệng nói chuyện.

Hoa Dĩ Mạt áp chế cảm xúc cuồn cuộn trong ngực, thấp giọng nói: "Trần Nhi, rốt cuộc nàng tính lạnh nhạt ta đến khi nào?".

Tô Trần Nhi nghe vậy, ánh mắt dừng trên mặt Hoa Dĩ Mạt, trầm mặc một lát, tay muốn kéo trở về, lại bị Hoa Dĩ Mạt nắm càng chặt.

Lúc này đây, Tô Trần Nhi rốt cục chậm rãi mở miệng, lời nói ngắn gọn, nghe không ra cảm xúc: "Ngươi muốn ta nói cái gì?".

Hoa Dĩ Mạt gắt gao nhíu mày, trong giọng nói có hờn giận bị đè nén: "Nàng có thể nói chuyện cùng tên nam nhân kia, chẳng lẽ không biết nên nói gì với ta sao?".

"Nhắc tới hắn làm gì?". Tô Trần Nhi cực nhanh nhíu mi, "Mới vừa rồi nếu như ta không tới, khó tránh ngươi còn muốn giết hắn? Hoa Dĩ Mạt, ngươi làm gì cũng phải nể mặt Linh Lam, Phệ Huyết Lâu không phải kẻ thù của chúng ta, làm việc có thể suy nghĩ đến hậu quả hay không?".

Hoa Dĩ Mạt nghe được Tô Trần Nhi chất vấn, sắc mặt có chút đông lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần Nhi một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói: "Phải, ta là xúc động. Vậy Trần Nhi nàng thì sao? Chuyện của Lan nhi rối rắm như vậy nàng còn muốn sao nữa? Chẳng lẽ nàng có thể nhẫn tâm nhìn cuộc sống say này của Lan nhi ......".

"Đừng nhắc tới Lan nhi nữa.". Tô Trần Nhi phút chốc đánh gãy lời của Hoa Dĩ Mạt, "Ta không muốn nghe chuyện này. Em ấy đã đi rồi, bây giờ nói gì cũng vô ích.".

"Được, không đề cập tới.". Hoa Dĩ Mạt xoay Tô Trần Nhi đối mặt với chính mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, gằn từng chữ: "Như vậy, Trần Nhi tính khi nào thì hết giận ta?".

Tô Trần Nhi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hoa Dĩ Mạt sát trước mặt mình, sau đó cúi đầu, lời nói giống như thở dài: "Ta không có trách ngươi.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now