Chương 75. Tiến thoái lưỡng nan (Năm)

17.2K 1K 170
                                    

Chương 75 – Tiến thoái lưỡng nan (Năm)

Bất quá chỉ là chạm nhau thoáng qua, khi đẩy ra cũng không có gì trở ngại.

Tô Trần Nhi có chút giận dữ trừng mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt, gương mặt lạnh lùng kéo bàn tay đang nắm cổ tay mình ra, đồng thời đem Hoa Dĩ Mạt đẩy sang một bên, thanh âm có chút trầm xuống: "Hoa Dĩ Mạt!".

"Ơi?". Vẻ mặt Hoa Dĩ Mạt sung sướng dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn Tô Trần Nhi, không chút mất tự nhiên lên tiếng, bộ dạng giống như chuyện khinh bạc mà nàng vừa gây ra là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý.

"Ngươi đang làm gì?". Tô Trần Nhi nhíu mày nhìn Hoa Dĩ Mạt chăm chú.

"Tất nhiên là làm mẫu rồi, có sao không, Trần Nhi để bụng hả?". Hoa Dĩ Mạt ra vẻ nghi hoặc hỏi, thần sắc thoạt nhìn thật là vô tội.

Làm sao Tô Trần Nhi không biết Hoa Dĩ Mạt suy nghĩ cái gì, nàng chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu, lời nói vòng vo trong miệng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không biết nên nói gì. Im lặng qua một lúc, trong đầu Tô Trần Nhi bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, quay đầu nhìn vết máu màu nâu trên đất, lúc này ánh mắt nàng liền trầm xuống, chuyển hướng sang nhìn Hoa Dĩ Mạt: "Tại sao trong miệng ngươi không có mùi máu?".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy ngẩn ra, sau đó nhịn không được cười khẽ lên: "Lúc này mà Trần Nhi còn tỉ mỉ như vậy, thật là...... đáng yêu lắm nha.". Dừng một chút, Hoa Dĩ Mạt hơi cong mi, ngữ khí cũng thêm vài phần chế nhạo, "Không có mùi máu không phải tốt hơn sao, Trần Nhi không thích sao?".

Tô Trần Nhi vừa hỏi xong vấn đề này thì trong lòng đã mơ hồ có đáp án. Giờ phút này nghe được khẩu khí Hoa Dĩ Mạt thì nàng càng khẳng định, sắc mặt đông lạnh: "Ngươi gạt ta?".

Hoa Dĩ Mạt cũng không để ý, chỉ cười hỏi: "Trần Nhi đang giận ta?".

Tay đang đặt bên hông của Tô Trần Nhi hơi nắm lại, nhất thời trầm mặc, cau mày nhìn Hoa Dĩ Mạt.

"Tốt xấu gì thì máu này cũng là máu của ta, ta cũng không hề nói dối ngươi. Về phần tại sao miệng ta không có mùi máu tươi......". Hoa Dĩ Mạt nhìn Tô Trần Nhi, khóe môi cong cong, "Tất nhiên là trước đó đã uống chút rượu .".

"Cho nên, vừa rồi ta nghe tiếng A Nô kêu lên cũng là giả vờ. Ngay cả cảnh tượng kia, cũng do các ngươi nghe được tiếng bước chân của ta nên cố ý diễn cho ta xem? Vũng máu trên đất, căn bản chỉ có một ít, có phải hay không?". Thanh âm Tô Trần Nhi có chút lãnh đạm, tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí lại khẳng định.

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt nhìn Tô Trần Nhi có thêm chút tán thưởng: "Trần Nhi quả nhiên thông minh, như vậy mà cũng không lừa được ngươi.". Nói xong, lắc lắc đầu thở dài, "Bất quá ta cũng chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Trần Nhi vì ta, Trần Nhi sẽ trách ta?".

Tô Trần Nhi không nói tiếng nào. Nàng nghe Hoa Dĩ Mạt nói xong, thần sắc trên mặt đông lạnh có chút dịu đi, đáy lòng có thủy triều quay cuồng, sóng nước tung tóe, vô số điều bực bội không biết vì đâu mà nổi lên trong lòng, cảm giác bất an cùng phiền muộn không hiểu rõ, đầy rẫy trong lòng ngực. Nữ tử trước mặt vẫn cười yếu ớt như trước, ánh mắt nàng nhìn mình hiện rõ tình cảm, dường như biểu lộ ra bên ngoài, sau đó đem mình nhè nhẹ từng đợt từng đợt cuốn lấy, cho đến khi hoàn toàn khảm sâu mới thôi.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ