Chương 87. Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Hai)

18.6K 1K 485
                                    

Chương 87 – Hào phóng cho ngươi cả sinh mệnh (Hai)

Ban đêm hai ngày sau.

Bạch Uyên nhìn ánh trăng mông lung cùng ảm đạm ngoài cửa sổ, nhất thời có chút lạc lỏng. Phía trên mặt nạ nổi bật ánh sáng phản chiếu vào, sương mù nhàn nhạt lan tỏa xung quanh. Một mái tóc đen thật dài thỉnh thoảng bị gió đêm thổi trúng, nhẹ nhàng tung bay, xõa tung đằng sau một thân y phục xanh nhạt.

Bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Vô cùng rõ ràng trong đêm yên tĩnh.

"Vào đi.". Đầu Bạch Uyên cũng không quay lại, chỉ bỏ lại một câu như vậy.

Người tới đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cẩn thận lại lần nữa.

"Bạch cung chủ, chuyện ngươi phân phó đã làm thỏa đáng. Nhưng mà...... Thật sự phải làm như vậy sao? Nếu như thật sự đem Thải Nhi cô nương...... hỏa thiêu, vậy thì cả đời này Lâu chủ sẽ không thể gặp lại Thải Nhi cô nương nữa ......". Thần sắc Hoàng Tứ phía sau có chút chần chờ.

"Nếu không làm thế, thì phải giấu một con người bằng cách nào?". Thanh âm Bạch Uyên trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng trong phòng, "Chỉ có cách không để người khác nhìn thấy nữa thì việc này mới không bị phát hiện. Nếu không thì làm sao giấu được Lâu chủ các ngươi?". Bạch Uyên dừng một chút, hỏi: "Còn nữa, đến khi đó các ngươi có đảm bảo được mình sẽ giữ kín bí mật được không?".

"Bạch cung chủ yên tâm, mọi người đều biết việc này nghiêm trọng, ta cũng luôn mãi dặn dò, sẽ không để bị lộ.". Hoàng Tứ giải thích.

"Vậy thì tốt. Nếu Lâu chủ các ngươi đến đây, thì cứ nói như vậy. Nhớ rõ, không được để thêm nhiều người biết, bao gồm ba hộ vệ còn lại.". Bạch Uyên nói xong, quay đầu lại nhìn phía Hoàng Tứ.

"Vâng.". Hoàng Tứ gật gật đầu, trên mặt hiện lên một tia áy náy.

Ngày ấy, khi hai thủ hạ đi xuống lầu tìm Thiên Nhất, trùng hợp lúc đó Thiên Nhất cũng tạm thời rời khỏi Bách Hiểu Lâu. Hai người mất chút thời gian mới tìm được Hoàng Tứ đang đi ra từ tầng hai, vội vàng đem chuyện của trưởng lão bẩm báo lại. Nhưng không ngờ họ đến thì đã muộn. Thật ra, trong lòng Hoàng Tứ cũng rõ ràng, cho dù hắn có đến đó kịp thời hay không thì bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản trưởng lão. Sự tình đến nước này, thật sự là bi kịch.

Vì để phòng ngừa, ngoại trừ năm người bọn họ cùng Bạch Uyên ra thì ai cũng không biết Thải Nhi đã chết. Mấy người quyết định đem việc này che dấu, dựa theo đề nghị của Bạch Uyên mà làm, thừa dịp Thiên Nhất không có trong lâu, Nhị Phương cùng Huyền Tam lại ở trên giường tĩnh dưỡng, chỉ còn Hoàng Tứ. Hắn nói Thải Nhi đã rời khỏi, sau đó nghĩ cách tạo thêm chút manh mối, chứng minh đúng là Thải Nhi đã đi khỏi Bách Hiểu Lâu. Chuyện này đối với Hoàng Tứ đã làm việc trong Bách Hiểu Lâu thời gian dài cũng không khó gì.

"Nếu vậy, thì đêm nay tiễn nàng đi thôi.". Bạch Uyên nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, một tiếng than nhẹ từ môi tràn ra.

"Ta đã biết.". Hoàng Tứ xoay người, đi được vài bước thì tay chạm được khung cửa, bỗng nhiên lại dừng chân, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Bạch cung chủ, ngươi cảm thấy như vậy thật sự có thể giấu được Lâu chủ sao? Bách Hiểu Lâu linh thông tin tức, nếu như phát hiện ra dấu vết để lại, khó tránh khỏi Lâu chủ sẽ không hoài nghi......".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now