Chương 167. Loạn tượng tùng sinh (Hai)

13.4K 738 40
                                    

Chương 167 – Loạn tượng tùng sinh (Hai)

"Phanh.". "Loảng xoảng.".

Một tiếng vỡ tan thanh thúy từ trong phòng truyền ra ngoài, hai thị nữ đứng canh trước cửa cũng giật mình sợ hãi.

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cả hai đều thấy được biểu cảm lo lắng của đối phương.

Trong nháy mắt bên trong căn phòng liền im lặng, Nguyễn Quân Viêm cúi đầu đảo mắt nhìn cái chén bị vỡ dưới chân hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Thiến trước mặt, đáy mắt mang theo một tia áy náy. Hắn trầm mặc một lát sau đó thì mới mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn: "Xin lỗi.".

"Xin lỗi?". Thanh âm lạnh lùng của Phong Thiến vang lên: "Ta muốn chàng giải thích sao? Chàng đừng quên, chàng là phu quân của Phong Thiến ta! Chứ không phải của Tô Trần Nhi!".

"Thực xin lỗi.". Nguyễn Quân Viêm lại cúi đầu lặp lại một lần, thanh âm có chút khó hiểu, "Thiến nhi, cho ta một chút thời gian nữa nha.".

"Thời gian?". Phong Thiến tức giận đến cười ra tiếng, "Chàng muốn bao nhiêu thời gian? Một năm? Ba năm? Hay là mười năm? Chàng nói thử xem.".

Nguyễn Quân Viêm hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo bức hoạ bị xé rách, hình ảnh nữ tử trên bức họa trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng bị nhàu nát, im lặng nằm trên mặt đất lạnh như băng. Trong lòng Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên dâng lên một trận bi thương, hắn hơi khép hờ mắt, không thèm nhắc lại nữa.

"Sao không nói?". Ánh mắt Phong Thiến trói chặt, "Vẫn không biết khi nào mới có thể quên được nàng hay sao?". Dừng một chút, ngữ khí đùa cợt của Phong Thiến thấp đi, ẩn chứa một tia ghen ghét cùng thất vọng: "Trong lòng chàng, thật sự ta không bằng Tô Trần Nhi phải không? Mấy năm nay ta cố gắng hết thảy, một chút cũng không bằng nàng sao?".

Nhìn Nguyễn Quân Viêm cúi đầu trầm mặc, Phong Thiến chỉ cảm thấy trong lòng như bị lăng trì, làm cho sắc mặt của nàng cũng phải trắng đi. Sau một lúc lâu, Phong Thiến bỗng nhiên cười cười, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ta biết rồi.". Dừng một chút, Phong Thiến giương mắt lặng lẽ nhìn Nguyễn Quân Viêm gằn từng chữ: "Là do mắt ta bị mù mới có thể yêu chàng, là ta tự làm tự chịu. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đem những gì hôm nay chàng gây ra cho ta đều trả lại hết cho chàng.".

Nguyễn Quân Viêm nghe được Phong Thiến nói, trên mặt rốt cục cũng có biểu tình. Hắn cười khổ, nhìn Phong Thiến nói: "Mấy ngày nay, ta sẽ dọn đến thư phòng ngủ.".

Phong Thiến nghe vậy nao nao, đáy mắt không hề dám tin phẫn nộ mở to. Nàng nhẫn nại một lát, sau đó vung ống tay áo, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Tùy chàng", nói rồi bước nhanh ra cửa.

Khi hai người thoáng qua nhau trong nháy mắt, bả vai Phong Thiến hung hăng chạm vào Nguyễn Quân Viêm. Nguyễn Quân Viêm cũng không tránh né, tùy ý để mình bị va chạm đến thân thể lảo đảo, mắt nhìn tâm mũi đứng tại một chỗ cho đến khi cửa phòng phát ra một tiếng mở cửa thật to truyền đến.

Hai thị nữ đứng phía trước chỉ thấy cánh cửa đột nhiên bị một lực lớn kéo ra, thiếu phu nhân lập tức xuất hiện trước cửa. Hai người vội vàng đứng thẳng, không dám thở mạnh sợ chọc giận Phong Thiến. Cửa liền bị đóng sầm lại, phát ra một thanh âm thật lớn, làm toàn bộ khung cửa cũng run lên. Phong Thiến không nói gì hết, gương mặt bình tĩnh đi khỏi sân.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang Lýजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें