Chương 43. Không khoan nhượng (Ba)

15.6K 1.1K 118
                                    

Chương 43 – Không khoan nhượng (Ba)

Vài lần hô hấp, Hoa Dĩ Mạt cùng Nguyễn Quân Viêm đã so trăm chiêu.

Trong lúc này, nét mặt Nguyễn Quân Viêm càng ngưng trọng.

Người bình thường đánh nhau, quyền cước trong lúc đó sẽ tập trung vào sức của đôi chân, thương nhân dĩ khí. Hoa Dĩ Mạt cũng không dùng hết sức. Chỉ một quyền một cước, mặc dù không có sức nặng như bàn thạch nhưng đều đã tính toán đánh vào những huyệt vị trên người, thậm chí là khi tránh né cũng dùng tư thế xảo quyệt đánh úp về huyệt vị khác của đối phương. Chiêu thức liên tục, làm cho người ta tránh cũng không thể tránh. Những chiêu ngẫu nhiên vô ý, hoặc là đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, hoặc là làm cho động tác bản thân chậm chạp, có khi thì chân khí bay thẳng vào những huyệt vị, làm nhiễu loạn hơi thở. Lần đầu tiên Nguyễn Quân Viêm gặp phải tình huống đặc biệt như vậy, trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn chỗng đỡ, bị Hoa Dĩ Mạt áp chế mọi lúc mọi nơi.

Theo thời gian càng lâu, Nguyễn Quân Viêm liền cảm thấy tay chân có chút bủn rủn, muốn né tránh phải luôn dùng hết sức. Hoa Dĩ Mạt liên tục đánh úp lại, hắn muốn tránh, nhưng tư duy đã có chút trì độn, lui về phía sau vài bước, ngực liền trúng một chưởng thật mạnh. Nguyễn Quân Viêm thét lớn một tiếng, cả người bay đi, "Phanh" đánh vào cửa sổ, phát ra một tiếng động lớn, vô cùng rõ ràng trong đêm tối.

Tô Trần Nhi thấy thế, mày càng nhíu chặt, trong mắt hiện ra một tia lo âu. Nhìn đáy mắt lạnh như băng của Hoa Dĩ Mạt chứa đầy lửa giận và tàn nhẫn, nàng đem những lời muốn thốt ra liền nhịn xuống. Nàng biết mình là nguyên nhân gây chuyện, giờ phút này nếu như lo lắng cho Nguyễn Quân Viêm mà mở miệng, thì chỉ càng đem người nào đó chọc tức thêm thôi.

Nguyễn Quân Viêm bị thương ngã xuống đất, Hoa Dĩ Mạt một lần nữa theo tới, dùng chân đá vào. Nguyễn Quân Viêm thoáng nhìn, miễn cưỡng nâng tay đỡ lấy. Chân Hoa Dĩ Mạt đá đến cánh tay hắn, cánh tay liền như nhũn ra run lên lợi hại, cả người trượt một đường dài trên mặt đất. Hoa Dĩ Mạt phi thân, mũi chân nhanh chóng đá vào ba huyệt vị trên chân Nguyễn Quân Viêm, tiếp theo, một cước hung hăng giẫm lên mắt cá chân hắn.

Nguyễn Quân Viêm còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại thì chân phải bỗng nhiên truyền đến đau đớn, một cỗ chân khí từ đùi phải chạy khắp toàn thân, kinh mạch giống như bị bứt ra, đau đến cả người hắn đều nhịn không được run rẩy, răng cắn lấy môi đến chảy máu. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoa Dĩ Mạt đang lạnh lùng nhìn xuống mình, ánh mắt khinh miệt làm cho đáy lòng Nguyễn Quân Viêm phẫn nộ không thôi, cố gắng chống đỡ để giãy khỏi bàn chân của Hoa Dĩ Mạt lại phát hiện chân phải không còn một tia khí lực nào, chân trái cũng mềm nhũn.

"Nguyễn công tử hết mực muốn bảo hộ người trong lòng chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao?". Hoa Dĩ Mạt đùa cợt nói: "Ngươi như vậy, có tư cách gì nói tiếng bảo hộ nàng?".

Nguyễn Quân Viêm nghe vậy, cả người chấn động, sau đó có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Nếu bảo hộ không được, hết lần này đến lần khác cậy mạnh? Bây giờ uất ức nằm trên mặt đất, cảm giác thế nào?". Thanh âm của Hoa Dĩ Mạt tiếp tục châm chọc.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now