Chương 21. Hành trình đến Vinh Tuyết Cung (Một)

17.8K 1.1K 62
                                    

Chương 21 – Hành trình đến Vinh Tuyết Cung (Một)

Hoa Dĩ Mạt như cười như không liếc mắt Tô Trần Nhi vừa đứng lên, chỉ nâng má nhìn nhưng không ngăn cản.

Tầm mắt Tô Trần Nhi lướt qua Hoa Dĩ Mạt, cảm xúc trong mắt thật khó phân biệt, xoay người nhìn hai nam tử đang cầm đao, ngữ khí ôn hòa nói: "Chậm một chút được không? Ta có một chuyện không rõ.".

"Không rõ cái gì! Ta......". Người vừa lên tiếng, liền bị Ngô Phàm ngăn lại .

"Tam đệ, để cho nàng nói.". Ngô Đan nhìn thẳng Tô Trần Nhi nói: "Cô nương, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, nhưng cũng không muốn làm người lỗ mãng, cho nên mời nói ngắn gọn.".

Tô Trần Nhi gật gật đầu, một đôi con ngươi đen láy linh hoạt chớp động, giọng nói hòa hoãn: "Mới vừa rồi, hai người các ngươi đi sau lưng người vừa chết, mà lại đưa lưng về phía chúng ta, còn ta và bằng hữu của mình...... Cũng đưa lưng về phía các ngươi, vẫn chưa xoay người, điểm ấy mọi người ở đây có thể chứng minh. Ta nghĩ, cho dù nhãn lực tốt, động tác nhanh, nhưng dưới tình huống song phương đều đưa lưng về phía nhau, nếu như các ngươi muốn tìm ra khe hở để hạ độc đối phương, có phải khả năng quá nhỏ không?".

Ánh mắt Ngô Phàm biến động, trên mặt liền nổi lên chút do dự.

"Vị cô nương này, vì sao dám chắc chắn trên kim châm không có độc?". Một vị đại thúc cau mày mở miệng hỏi.

Tô Trần Nhi lắc đầu: "Nếu chư vị nghi ngờ chuyện này, vậy thì liền rút ngân châm ra nhìn một lần. Nếu các vị cẩn thận quan sát, liền phát hiện ngân châm kia chính là ngân châm bình thường. Mọi người đều biết, ngân châm có độc tự nhiên sẽ biến sắc. Nhưng mà, tại sao ngân châm lại có độc? Bằng hữu của ta chỉ muốn giáo huấn da thịt hắn một chút thôi, không hề nghĩ sẽ đoạt lấy tính mệnh của hắn.".

"Vậy......". Trên mặt Ngô Phàm do dự càng sâu, "Nhưng mà ngoại trừ cô nương, Nhị đệ ta và người khác không oán không thù, tại sao lại bị hạ độc?".

"Chuyện này không phải phạm vi ta hiểu biết.". Tô Trần Nhi lắc đầu nói.

Tam đệ đứng bên cạnh Ngô Phàm bỗng nhiên chỉ Hoa Dĩ Mạt đang nhìn Tô Trần Nhi cười, trợn mắt nói: "Thật sự không phải ngươi hạ độc?".

Hoa Dĩ Mạt hơi hơi nghiêng đầu, ngón phải tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, lỗ mãng nói: "Ta nói không phải, ngươi có tin không?".

Mặt Ngô Phàm nhăn càng dữ, vỗ vỗ vai Tam đệ hắn, hướng Hoa Dĩ Mạt nói: "Nếu không phải cô nương, mặc dù khả năng hai người bọn ta không phải là đối thủ của cô nương, nhưng cũng muốn thử sức một lần. Nếu không phải cô nương, ta tự động không dây dưa nữa.".

"Thật sự là phiền toái." Hoa Dĩ Mạt lầm bầm lầu bầu một câu, lại châm một chén rượu cho mình, không muốn tiếp tục để ý tới hai người kia.

Tô Trần Nhi thấy không khí lại bắt đầu khẩn trương, đáy lòng thở dài một tiếng, nàng mở miệng: "Hai vị, nếu như muốn tìm hung thủ, không bằng đi kiểm tra thi thể, không phải tốt hơn sao?".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now