QUYỂN 1: LUYỆN KHÍ - Chương 1: Ký khế ước với linh sủng

27.2K 321 23
                                    

(Lời dịch giả: Trước khi đọc xin các bạn lưu ý

Nữ chính là người hiện đại sau khi chết, trọng sinh vào thân thể bé gái 7 tuổi thuộc nô tịch được đào tạo làm tính nô ở một thế giới tu chân nói chuyện bằng thực lực bằng sức mạnh. Vì muốn thoát khỏi nô tịch nên xin làm đệ tử Dục Linh Tông. Công pháp của môn phái này là phải hấp thụ khí âm dương giao hòa khi nam nữ giao hợp, nhưng trước khi lên Trúc Cơ phải giữ nguyên âm nguyên dương (đồng nam đồng nữ). Còn ở kỳ Luyện Khí chỉ dùng miệng hút để tu luyện. Lúc 12 tuổi nữ chính giả chết trốn ra ngoài, màn H đầu tiên của nữ chính là ở chương 26, lúc 15 tuổi.

Linh hồn hai mươi mấy tuổi trong thể xác bé gái bảy tuổi, trưởng thành như thế nào, và cuộc gặp gỡ một đám nam phụ ai cũng tuấn tú, mạnh mẽ, cường đại, to lớn. Truyện thể loại np (một nữ nhiều nam), nhưng tác giả viết có tình cảm và có cốt truyện nha.

Nếu bạn nào không chấp nhận được hay không đọc nổi một đứa trẻ 7 tuổi khẩu giao thì hãy bỏ mấy chương đầu đi, đọc từ chương 19 nữ chính giả chết trốn ra ngoài.)

****

Quyển 1: Luyện Khí

Chương 1. Ký khế ước với linh sủng


     Vừa bước vào bí cảnh, Trân Châu đã lâm vào trong bóng đêm hoàn toàn đen tối.

     Nàng kinh hoảng trong nháy mắt, sau đó liền làm theo lời của giáo tập tiên sinh, nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng chính mình.

     Hôm nay là kiểm nghiệm ngộ linh của bọn họ, đám người mới này, có thể trở thành đệ tử của Dục Linh Tông hay không, thì phải xem kết quả lần kiểm nghiệm này.

    Trong cái bí cảnh nhỏ này, có rất nhiều loại linh vật được Dục Linh Tông thu thập trong ngàn vạn năm qua, chúng nó sẽ ở trong những người tiến vào kiểm nghiệm tìm kiếm chủ nhân phù hợp với mình, cũng ký kết khế ước.


     Nghe nói đệ tử có tư chất tốt đã từng mang ra năm con linh thú.

    Đương nhiên cũng có người cả một con cũng không thể ký khế ước thành công được, người như vậy thì sẽ bị đào thải, trở thành nô bộc ti tiện nhất của Dục Linh Tông.

    Trân Châu đương nhiên không muốn biến thành tiện nô, nàng thả lỏng thân thể, nỗ lực vận chuyển linh lực của mình, ý đồ hấp dẫn linh vật trong bí cảnh tiến đến.

   Nàng cũng không có chờ lâu lắm.

    Trong bóng đêm không thể nhìn thấy vật gì, nhưng các cảm giác khác lại càng rõ ràng.


    Nàng nghe được tiếng hô hấp thô nặng, hơi thở ấm áp từ má nàng lướt qua, lại đi xuống một đường kéo dài đến trước ngực, bụng nhỏ, ở nơi riêng tư của nàng dừng lại trong một lát, nhưng cuối cùng vẫn là rời đi xa.

    Lại có một con vật lông xù xù cọ lên lưng nàng, ngưa ngứa. Một bên khác, một con vật thân thể dài dài ướt lạnh trơn trượt quấn lên chân nàng, dọc theo chiếc đùi tuyết trắng thẳng tắp của nàng không ngừng hướng lên trên.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now