Chương 74: Nghe nói cùng với ngươi song tu là có thể đột phá

3.6K 117 5
                                    

Chương 74: Nghe nói song tu với muội là có thể đột phá.


  Trình Như Phong được dẫn đến một căn phòng xa hoa tráng lệ.

Trên mặt đất trải thảm lông tuyết trắng mềm mại, bốn phía treo màn thêu hoa văn phức tạp, gia cụ tinh xảo mỹ lệ nạm vàng khảm ngọc, ngay cả bệ đặt chân ở dưới ghế quý phi cũng là ngà voi khắc hoa.

Lò Bác Sơn bạch ngọc lượn lờ hương khói, làm cho người đang dựa nghiêng ở trên ghế quý phi tựa như thần tiên giáng thế.

Một bộ quần áo to rộng, giống như ánh nắng chiều tà đỏ rực nơi chân trời, diễm lệ đến bắt mắt, nhưng bản thân người nọ càng loá mắt.


Diện mạo của người nọ có vài phần nhu mì, không hề nghi ngờ đó là một mỹ nhân.

(Mỹ nhân nói chung cho mỹ nữ, mỹ nam)

Da như ngưng chi, mày như viễn sơn, một đôi mắt nửa mở nửa khép, ánh mắt lại lộ ra vài phần lanh lợi khôn khéo.

Người nọ nhìn Trình Như Phong từ trên xuống dưới, khóe miệng liền chậm rãi dương lên.

Trong lòng Trình Như Phong có chút bất an.


Chấp sự chỉ đưa đến cửa, liền khom người lui xuống.

Người nọ lại chỉ nhìn nàng cười, không nói lời nào, cũng không biết rốt cuộc là có ý gì.

Nhưng vẻ bề ngoài, nàng cũng biết làm, vì thế cũng chỉ cười tủm tỉm nhìn đối phương không mở miệng.

Tốt xấu đối phương cũng là một mỹ nhân, nhìn nhau như vậy, nàng cũng không bị thiệt.

Quả nhiên không đến một hồi, mỹ nhân áo đỏ liền ngồi dậy, giơ tay về phía Trình Như Phong, "Ngồi đi."

Tiếng nói của người nọ có chút nhỏ nhẹ, nhưng cũng không khó nghe.

Trình Như Phong tìm một cái ghế dựa gần đó ngồi xuống.


Cái ghế được phủ lên tấm da không biết là da của con thú nào, rất thoải mái, nàng thay đổi cái tư thế nhàn nhã tùy ý, chờ mỹ nhân áo đỏ lên tiếng.

Mỹ nhân áo đỏ cười rộ lên, khích lệ "Ngươi không tồi." nhưng câu tiếp theo liền thiếu chút nữa đem trái tim của Trình Như Phong kinh hoảng đến muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Mỹ nhân áo đỏ nói: "Không hổ là người mà Ngạo Nguyệt công tử và Phượng Cầm công tử đều đang tìm kiếm."

Trình Như Phong dùng hết sức lực toàn thân mới khiến cho chính mình tiếp tục an ổn mà ngồi ở chỗ kia, nàng cười cười, "Những lời này của công tử ta nghe có chút không hiểu? Không phải nói có người muốn mời ta uống trà sao?"


Mỹ nhân áo đỏ gật đầu, quay đầu mệnh lệnh, "Dâng trà."

Một gã sai vặt mặc áo xanh bưng trà lên, đặt ở trên bàn nhỏ trong tầm tay của Trình Như Phong.

Dục Linh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ