QUYỂN 4: Kim Đan - Chương 112. Im back

2.5K 101 0
                                    

** Quyển 4: Kim Đan.**

Chương 112: Im back


Mặt trời đã xuống núi.

Gió lạnh mùa đông cuốn bay lá rụng khô vàng, gào thét quét qua cửa cô nhi viện Nhân Ái.

Một bé gái nho nhỏ ngồi ở bậc thang trước cửa, co rúm cuộn mình lại, chỉ lộ ra một đôi mắt to đen nhánh, ngơ ngác mà nhìn về phía trước.

"Lệ ngốc, ngốc thật ngốc,

Ngồi ở cửa chờ mẹ.

Mẹ nó không cần nó,

Lệ ngốc khóc thành mù."


Một đám con nít lớn nhỏ bốn năm đứa từ bên trong chạy ra, vòng quanh nó, vỗ tay, hát bài ca dao cũng không biết là ai làm ra, giễu cợt nó.

Nó vẫn không nhúc nhích, căn bản không để ý tới bọn họ.

Cái này đã khiến cho đứa bé trai cầm đầu khoảng bảy tám tuổi không vui lắm, đứa bé trai ấy duỗi tay đẩy nó một cái, "Mày có phải ngu ngốc hay không? Tao sớm đã nói với mày là mẹ mày sẽ không đến nữa."

Nó bị đẩy đến thân thể nghiêng qua một bên, xém chút nữa lăn xuống bậc thang, thật vất vả mới ngồi vững lại lần nữa, cẩn thận xê dịch qua một bên, ấp úng nói: "Mẹ có nói, chỉ cần em ngoan ngoãn, mẹ sẽ tới đón em."

"Mới không có! Nơi này là cô nhi viện, cô nhi viện mày có hiểu hay không? Không cha không mẹ mới kêu là cô nhi. Bà ta đem mày ném đến nơi đây chính là không cần mày nữa."


Đứa bé trai nói xong, mấy đứa khác cũng nháo lên.

"Không muốn mày nữa!"

"Không muốn mày nữa!"

"Có ai muốn một đứa ngốc!"

"Đồ ngốc!"

Đứa bé trai lại đẩy nó một cái, nó bị va mạnh vào khung cửa. Cũng không biết là do đau hay là bởi vì lời nói của đứa bé trai, cặp mắt đen nhánh của nó trào ra nước mắt trong suốt.

Nó mới không ngốc, nó chỉ là...... nhớ mẹ nó mà thôi.

"Khóc nhè, xấu hổ xấu hổ."

Nhóm con nít lại kêu lên.

"Mày là cái đồ ngốc, mẹ mày là cái người nhẫn tâm, bà ta không cần mày nữa."


"Anh nói bậy!" Nó bị đẩy vài cái cũng không có phản kháng, lúc này nghe được đứa bé trai mắng mẹ của mình, mới nhảy dựng lên, lấy đầu húc lên trên bụng đứa bé trai, "Mẹ của em tốt nhất."

"Ai da."

Đứa bé trai bị nó húc té ngồi xuống trên mặt đất, sao có thể nhịn được?

Đứa bé trai la lên một tiếng "Mày dám đánh tao!" Duỗi tay nắm lấy tóc nó liền bắt đầu tay đấm chân đá.

Nó không thể tránh thoát, bèn bắt lấy tay đứa bé trai, cắn một cái.

Dục Linh Thiên HạOn viuen les histories. Descobreix ara