Phiên ngoại Đón tết 3: Đòi thưởng hay muốn ăn vụng.

2.3K 80 5
                                    

Phiên ngoại Đón tết 3: Đòi thưởng hay là muốn ăn vụng?

(Lời tác giả: Chúc mừng năm mới ~ chúc mọi người một năm Tý cát tường vạn sự như ý!)

(Lời Yên Hoa: Ngày nào Yên Hoa cũng ghé qua trang tác giả xem tác giả có mở cho đọc không. Vừa thấy mở chương này, Yên Hoa dịch lại cho các bạn cùng đọc.)


Xe ngựa dừng ở bên ngoài một ngôi viện ngói xanh tường trắng.

Huynh đệ Lý gia cùng Sở Dương đã tới trước chuẩn bị xong xuôi, đang đứng ngoài cửa nghênh đón.

Thấy Trình Như Phong hai má nhiễm hồng, mềm như bông được Bạch Ký Lam ôm xuống xe, Lý Mộng Tiều lặng lẽ thọc Phương Lưu Vân một cái, nói: "Đây là "làm" nguyên một đường chứ gì? Ngươi cứ như vậy mà nhìn hả?"

Phương Lưu Vân nhẹ nhàng trả lời: "Nếu ta cũng đi vô, thì không ai đánh xe cả."

Lý Mộng Tiều:......

Trọng điểm là cái này sao?


Lý Mộng Ngư đi ở phía trước ho một tiếng, Lý Mộng Tiều mới vội vàng đi theo sau, tiến đến gần Trình Như Phong, giới thiệu ngôi viện mà bọn họ chọn lựa tỉ mỉ.

Nhưng kỳ thật nói ra cũng như không nói.

Trình Như Phong mê mê màng màng còn chưa tỉnh hẳn, còn những người khác...... mùi hương trên người nàng tỏa ra rõ ràng như vậy, ai còn có tâm trí nghe giới thiệu gì gì đó?

Chỉ là e dè nàng còn ở trên tay Bạch Ký Lam, nên mới không có ai dám động mà thôi.

Kết quả vẫn là một câu nói của Lý Mộng Ngư đánh vỡ loại cục diện bế tắc này.

Y nói: "Ta đã nấu xong cháo mồng 8 tháng chạp, Trình chân nhân có muốn ăn không?"

Trình Như Phong lập tức liền có tinh thần "Muốn."

Nàng tới phàm thế, còn không phải là muốn thể nghiệm cái không khí đón tết sao?

Mùng 8 tháng chạp, đương nhiên là phải ăn cháo mồng 8 tháng chạp rồi.

Cháo mồng 8 tháng chạp nấu đến đặc sệt thơm ngon.


Trình Như Phong chỉ ăn một hớp đã thỏa mãn mà nheo mắt lại, phát ra tiếng ừm, dựng ngón tay cái về phía Lý Mộng Ngư, "Rất ngon."

Lý Mộng Tiều lập tức ghé người qua, "Vậy có được thưởng hay không?"

Trình Như Phong ghét bỏ đẩy hắn ra, "Có thưởng thì cũng là thưởng cho ca ca ngươi, liên quan gì với ngươi?"

Lý Mộng Tiều từ trước đến nay da mặt dày, vẫn là cười hì hì nói, "Chúng ta là huynh đệ một thể, thưởng cho ca ca chính là thưởng cho ta, không có gì khác nhau."

Trình Như Phong thưởng cho hắn một cái ánh mắt xem thường, không để ý tới hắn, chuyển hướng nói với Sở Dương: "Sao ngươi cũng ở chỗ này? Không phải đã nói với ngươi, kêu ngươi ăn tết ở nhà mà."

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now