Chương 41: Ta nên cảm tạ nàng

4.7K 183 1
                                    

Chương 41: Ta nên cảm tạ nàng.


Bạch Ký Lam thật vui mừng.

Trình Như Phong mang cho hắn thức ăn mỹ vị cùng chiếc xe lăn.

   Hắn đương nhiên không phải coi trọng mấy thứ này, hắn đối với ăn uống không có hứng thú đặc biệt gì, còn về xe lăn, hắn phỏng đoán hắn song tu thêm ba bốn lần nữa, đại khái là có thể đứng lên được, mấy thứ đó tác dụng cũng không lớn. Mấu chốt là tâm ý của Trình Như Phong.

Đặc biệt là xe lăn, còn là do nàng vẽ ra cố ý kêu Bạch Ánh Sơn làm.

Nàng ở bên ngoài vẫn là nghĩ đến hắn.

   Điểm này khiến cho trong lòng Bạch Ký Lam nở rộ hoa, cũng không rảnh lo Bạch Ánh Sơn vẫn còn ở đây, liền trực tiếp đem Trình Như Phong ôm vào lòng.


   Trình Như Phong quẫn đến lặng lẽ nhéo hắn một cái.

   Bạch Ánh Sơn hơi rũ mắt, chỉ làm như không nhìn thấy, nói: "Lần sau chắc là không cần ta tới đón đi? Ký Lam khỏe hẳn là có thể trực tiếp mang cô đi ra ngoài."

Trình Như Phong gật gật đầu.

Bạch Ánh Sơn không nói thêm gì nữa, liền đi ra ngoài.

   Bạch Ký Lam ngồi ở trên chiếc xe lăn mới của hắn, ôm Trình Như Phong, đột nhiên cảm thấy bóng dáng của Bạch Ánh Sơn lộ ra vài phần cô đơn.

Tâm tình nhảy nhót vui mừng của hắn, liền không khỏi hơi trầm xuống.


   Bạch Ký Lam tuy rằng đang "Bế quan" không thể đi ra ngoài, nhưng sự tình bên ngoài, cũng đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả.

   Hắn cũng có mấy tên nô bộc tâm phúc trung thành.

   Bọn họ nói đến "Bệnh kín" của Bạch Ánh Sơn, đều là vẻ mặt cảm khái, cảm thấy Ánh Sơn chân nhân khó làm được loại trình độ này, thật là hy sinh rất nhiều.

Nhưng trong lòng Bạch Ký Lam lại hiểu rõ, "Bệnh kín" kia chưa chắc là giả.

   Tựa như chính hắn, hiện tại nếu không phải Trình Như Phong, đổi thành nữ nhân khác, phỏng chừng cũng cứng không nổi.

   Đại ca hắn đối với Trình Như Phong về điểm tâm tư nhỏ này, lúc ở trên đường trở về hắn nhìn thấy rất rõ ràng.


Chỉ là......

Trình Như Phong là của hắn.

Của một mình hắn.

Bạch Ký Lam đè xuống sự áy náy trong lòng, đem Trình Như Phong ôm thật chặt.

Trình Như Phong bị hắn xiết đến đau nhức, tránh ra một chút, quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Bạch Ký Lam thò lại gần hôn môi nàng.

"Ta chính là thực vui vẻ." Hắn nói, "Nàng mang cho ta lễ vật, ta rất vui mừng."

   Trình Như Phong cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hắn là nằm ở trên giường lâu rồi, có thể cử động cho dù là ngồi xe lăn cũng thực hưng phấn.

Dục Linh Thiên HạWhere stories live. Discover now